-'' Em có thôi đi không?'' Một tiếng hét đầy tức giận và bất lực vang lên khiến cho căn phòng khách vốn đang nhốn nháo những tiếng an ủi cũng vội im bặt. Yeri vẫn cúi gằm mặt xuống im lặng khóc trong khi Joohyun lại nhìn vào Wendy với một ánh mắt đầy trách móc.
-'' Seungwan à, cậu bình tĩnh lại chút đi~'' Seulgi bước tới vỗ lên vai Wendy muốn cô nhóc bình ổn tâm trạng lại.
-'' Kim Yerim, chị đang nói chuyện với em đó!'' Wendy bỏ mặc lời nói của Seulgi mà đứng vào phía trước Yeri nhìn vào đỉnh đầu nhỏ kia nghiêm giọng nói như ra lệnh, đến khi gương mặt đẫm nước mắt của Yeri ngoan ngoãn ngước lên đối diện với mình thì Wendy mới hài lòng nói tiếp :-'' Vì sao em phải khóc? Nói cho chị nghe đi, vì sao em lại phải khóc?''
Yeri nén lại tiếng nức nở nói trong nước mắt :-'' Em..là do em sai, em không nên cười đùa như vậy...một lần nữa em đã làm liên lụy đến các chị rồi...''
-'' Liên lụy? Em vừa dùng từ liên lụy với các chị sao Kim Yerim?'' Wendy càng đanh giọng hơn nữa.
-'' Seungwan unnie chị đừng như vậy nữa, Yerim đã khó dỗ lắm rồi mà chị còn...'' Joy cố ngăn Wendy không nổi giận nhưng khéo quá lại hóa vụng..
-'' Kim Yerim, em nói cho chị nghe xem thế nào là liên lụy đến các chị? Em nói thử chị nghe..!'' Wendy cười lạnh hỏi Yeri.
-'' Là em sai nên lại khiến natizen nghĩ sai về nhóm mình rồi bàn tán cái tên Red Velvet như một trò đùa...em xin lỗi.'' Yeri lại gục đầu xuống nức nở ra tiếng khiến Irene phải ôm lấy cô nhóc vào lòng vuốt ve an ủi.
-'' Không được ôm nó nữa!'' Wendy nói như hét lên với Irene rồi bước tới mạnh mẽ kéo khuôn mặt Yeri ra đối diện với mình một lần nữa.
-'' Cậu làm gì vậy Seungwan?'' Seulgi sốt ruột lớn tiếng nói.
-'' Tôi hỏi em Kim Yerim, natizen hay antifan đã làm cho tôi..Joohyun hay Seulgi và Soo Young khóc như thế này sao?'' Wendy như điên lên hỏi rồi chỉ từng khuôn mặt u buồn đang ẩm ướt.
-'' Em...các chị....'' Yeri nhìn vào khuôn mặt của các thành viên khẽ lắp bắp không nên lời.
-'' Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng giới Showbiz là con dao hai lưỡi.. nhóm này sẽ cười khi nhóm kia khóc, người này sẽ vui khi thấy người khác buồn.. chúng ta là một nhóm là một đó.. em nghĩ các chị như họ sao? Em cũng biết rõ natizen là con dao hai lưỡi mà.. họ sẽ ca tụng những ưu điểm của em khi họ thích em và họ sẽ soi mói mọi thứ khi mà họ ghét em...'' Wendy đưa tay vuốt ve khuôn mặt non nớt đau lòng nói.
-'' Là lỗi của em đã khiến họ ghét...lỗi của em~'' Yeri lắc đầu nguầy nguậy.
-'' Chị nói cho em biết khi chị vừa vào công ty chị đã ghét Seulgi dù cho cậu ấy không làm gì chị cả!'' Wendy nói lên một sự thật khiến mọi người trong phòng không khỏi kinh ngạc, sau đó cô nhóc nhìn Yeri khẽ cười nói :-'' Cậu ấy là thực tập sinh lâu hơn chị nên cậu ấy dù có ngốc nghếch cũng có thể kết giao tốt với tất cả mọi người trong công ty..điều ấy khiến chị ganh tỵ đến phát điên~'' Wendy cười khổ.
-'' Seungwan à...cậu thật đã từng ghét tớ sao?'' Seulgi khó khăn hỏi bởi cô ấy chưa từng biết được điều này.
-'' Phải, tớ ghét cậu rất nhiều trong tuần đầu tiên gặp mặt... cậu cứ ngốc nghếch chỉ này chỏ nọ cho tớ như thể cậu biết tất cả mọi thứ vậy..với tớ khi ấy cậu rất đáng ghét. Nhưng Yerim à, khi ấy là chị chưa tiếp xúc với Seulgi....chị và Seulgi khi ấy cũng như natizen và em lúc này vậy, khi chị chầm chậm thân thiết với Seulgi thì chị mới biết cậu ấy là một đồ ngốc đáng yêu..'' Lời nói của Wendy khiến cho mọi người phì cười.
-'' Nhưng em..em không thể giống như các chị tiếp cận natizen..'' Yeri mệt mỏi nói.
-'' Thì thôi, bất kỳ điều gì khi chúng ta không thể tiếp xúc với nó thì nó đều là vô hình cả Yerim à.. Em đã mang tới âm nhạc cùng sự vui vẻ của mình đến cho họ nhưng họ không thích điều đó thì thôi..em hãy lấy những điều đó mang đến cho Reveluv và mọi người yêu thương em. Họ không thích em thì em cũng hãy mặc kệ họ... em vẫn cứ là chính em là được rồi!'' Joohyun vỗ về an ủi nói nhỏ.
-'' Đúng vậy đó, họ ghét chúng ta thì chúng ta đừng quan tâm đến họ nữa~'' Joy cũng vỗ lên vai Yeri nói lớn.
-'' Hãy học cách trưởng thành trong môi trường này đi Yerim.. Em thấy đó, em cùng Soo Young chỉ đơn giản vì một động tác có chút bất ngờ khiến cả hai hào hứng thì họ chửi tụi em xem thường tiền bối và ngay cả Joohyun cũng bị chửi chỉ vì cô ấy không có chút biểu cảm nào. Chúng ta..mãi mãi không làm vừa lòng người luôn ghét chúng ta đâu.'' Lời nói của Wendy là dùng để nói với Yeri ngay lúc này nhưng nó cũng dội thẳng vào trong đáy lòng của tất cả mọi người trong căn phòng...bởi họ là người nổi tiếng.
-'' Yerim à em đừng khóc nữa~'' Seulgi vừa lau nước mắt nước mũi của mình vừa nói.
-'' Chị nói lại lần cuối cùng nhé Yerim, chúng ta là người mà công chúng quan tâm đến..trên dầu chúng ta có những ánh đèn chiếu xuống biến chúng ta thành tiêu điểm của sự chú ý, còn natizen họ là những người vô hình đang nhìn vào chúng ta...9 người 10 ý, chúng ta không thể làm hài lòng tất cả được. Em hãy thử học cách trưởng thành và sống cho mục tiêu của chính em, nếu em cảm thấy mình không làm điều gì sai trái thì cho dù họ chửi hay họ mắng cũng mặc kệ họ..nói thẳng ra một chút họ không phải là em và họ không liên quan đến cuộc đời em!''
Wendy vừa dứt lời thì Yeri đã bổ nhào vào lòng cô nhóc gật gật cái đầu nhỏ rồi Irene..Seulgi..Joy cũng quỳ xuống cùng ôm lấy nhau, đây là cách mà họ cùng nhau vượt qua cái nỗi đau vô hình này..nỗi đau mang tên DƯ LUẬN.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...