Wendy tự giam mình vào phòng Irene nằm lên giường để tay lên mắt rồi bật khóc, tiếng khóc có chút nghẹn ngào nức nở lại có chút thê lương đau khổ.
Lúc nãy rõ ràng Wendy đã muốn nói rõ với Irene rằng không phải vì cô tự ti mà vì cô nhóc sợ... Sợ mình xấu xí sẽ trở thành chỉ đề đàm tiếu của các natizen, sợ chỉ vì mình xấu xí mà cái tên Red Velvet lại bị dính vào những thứ không hay... Wendy sợ rất nhiều..
Lúc nãy Wendy đã định nói với Irene rằng hãy ở lại, nhưng cô nhóc tự thấy mình không đủ tư cách... Irene thật sự có quyền tức giận khi mà cô ấy cho dù bộn rộn với các lịch trình luyện tập liên tục vẫn luôn cố gắng nấu những món ăn ngon cho mình...cô ấy nên tức giận.. Nhưng mà Wendy lại sợ hãi khi nhìn thấy nước mắt của cô ấy rơi xuống, sợ hãi nhìn thấy ánh mắt đau lòng cùng thất vọng kia....
Wendy nhớ rõ chính cô nhóc là người đã khuyên Irene không nên giảm cân như thế nào, cũng chính cô nhóc là người khuyên cô ấy không nên vì lời nói xáo rỗng của người khác mà dày vò bản thân mình nhưng chính cô nhóc lại không thể vượt qua được điều đó... Wendy đã làm chính cô nhóc, Irene và các thành viên mệt mỏi.Wendy cứ im lặng suy nghĩ những mối ưu tư trong lòng cho đến khi điện thoại rung lên, nhìn vào màn hình điện thoại Wendy nén mệt nói :
-'' Có chuyện gì vậy Seulgi?''-'' Quá giờ ăn cơm trưa rồi, cậu không đói bụng sao? Mở cửa ra mình mang cơm vào cho~'' Âm thanh Seulgi rất nhẹ nhàng như đang dụ dỗ con nít.
-'' Thôi cậu ăn đi, tớ chưa đói~'' Buồn muốn chết còn tâm trạng đâu mà ăn...mà giờ này có lẽ Irene cũng về tới Daegu rồi, cô ấy đi hơn 3 tiếng rồi còm gì...
-'' Thôi ăn một chút đi mà~'' Seulgi lo lắng nói.
-'' Thôi cậu ăn đi tớ cúp máy đây!'' Wendy nói xong liền cúp ngay luôn.
Đôi mắt lại mông lung nhìn vào khoảng hư không cô tịch.Bên ngoài Seulgi không thể làm gì khác hơn là gọi méc Irene. Ngay khi đầu dây bên kia vừa lên tiếng Seulgi đã nói :
-'' Joohyun unnie chị đến nơi chưa?''
-'' Chị vừa đến~'' Giọng Irene cũng có chút nghẹn ngào như Wendy ban nãy.
-'' Joohyun unnie, Seungwan không chịu ăn cơm, cậu ấy khóa cửa rồi..em gọi điện bảo cậu ấy mở cửa thì cậu ấy nói không ăn rồi cúp máy luôn!'' Seulgi vừa tố cáo vừa lén lút chùi nước mắt.. hai đứa nhỏ đi chơi hết để lại cái thân gấu già neo đơn ở lại chịu trận thế này.
Ai ngờ lại bị Irene vì xót Wendy giũa cho : -'' Em ngu ngốc hay sao mà không biết lấy chìa khóa dự phòng mở ra?''
-'' Em còn chưa muốn chết!'' Seulgi nghe vậy cũng oán trách nói lại, có ai là không biết nấm đấm và sự tức giận của Wendy đáng sợ đến thế nào đâu chứ. Nói không chừng nếu cô cố gắng đi vào phòng Wendy khuyên nhủ hàn gắn thì ngày hai người hai người đó nắm tay nhau cũng là ngày họ đến dự đám tang của cô cũng không chừng.
-'' Ngu ngốc!'' Irene tức giận cúp máy cái rụp để lại Seulgi ngơ ngác lần nữa.
Ở Daegu Irene nóng cả ruột gan bèn mặc kệ đang giận hờn này nọ bấm số Wendy rồi gọi đến.. chuông đổ đến hồi thứ 3 thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
-'' Em nghe đây Joohyun~'' Ngôn từ của Wendy vẫn bình thường như những cuộc gọi khác nhưng Irene nghe rõ được sự xúc động ở trong đó.
-'' Em...em ăn cơm chưa?'' Irene nén lại tiếng khóc nói.
-'' Dạ rồi~'' Giọng Wendy cũng thật trầm bởi cô nhóc lựa chọn nói dối.
-'' Seungwan này, lúc đi chị quên mang một thứ...em đem đến cho chị được không?'' Irene bỗng lau nước mắt cười hỏi.
-'' Dạ được, là cái gì?'' Wendy ngồi dậy nhìn khắp một lượt căn phòng màu tím chuẩn bị tìm đồ.
-'' Chị quên mang em theo, tình yêu của chị~'' Irene lại cười nhưng tiếng nức nở lại nhiều hơn nữa.
Wendy ở đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng khóc nức nở...
Irene cố cười ra tiếng nói :-'' Cục cưng của chị, về Daegu với chị được không?''
-'' Dạ được, đợi em~'' Wendy cũng cố cười ra tiếng nói lại.
-'' Được, chị sẽ đợi em..ăn cơm đi rồi hãy chạy về đây với chị !''
-'' Dạ~'' Wendy mỉm cười vì hiểu rằng Irene đã biết cô nhóc nói dối.
Cuộc điện thoại kết thúc, Wendy vội vã chạy ra ngoài bới một chén cơm rồi ngồi trên bàn ăn ăn ngon lành trước ánh mắt ngỡ ngàng của Seulgi.
-'' Seungwan à, cậu...ổn chứ?'' Đừng nói mới đây mà đã điên rồi nha..
-'' Mình ổn mà~'' Wendy vừa nhai cơm vừa nói.
-'' Mình thấy...cậu không ổn lắm đâu!'' Seulgi ái ngại nhìn Wendy.
-'' Mình ăn xong rồi, cậu dẹp hộ mình và nói với tụi nhỏ là mình về Daegu nha~'' Wendy cười vỗ vai Seulgi đứng lên muốn đi lại vào phòng.
-'' Ủa đi đâu??'' Seulgi tưởng rằng mình đang nghe lầm nên ngoáy ngoáy lõ tai rồi hỏi lại.
-'' Về Daegu, vậy nha~'' Nói rồi Wendy vào phòng đóng cửa lại thay đồ.
Seulgi cứ đứng như vậy ngơ ngác nhìn Wendy ra vào rồi lại vào ra như cơn gió, đến khi Wendy với chiếc ví giấy tờ nhỏ cùng chiều khóa xe đi ngang qua mặt mình thì cô ấy mới định thần lại hỏi :
-'' Vậy khi nào cậu về?''
-'' Không biết nữa, còn tùy Joohyun~'' Wendy cười nói xong đi mất hút sau cánh cửa chính.
Seulgi thẫn thờ nhìn căn nhà vắng tanh mà lòng buồn man mác, Joy đi chơi với Yerin, Yeri thì đi cùng Saeron....Wendy di cùng Irene... vậy còn cô?
Ngay lúc này chuông điện thoại quen thuộc vang lên :-'' Alo.. em đang ở nhà một mình...dạ...anh sang đi...dạ..dạ...bye~''
Cuộc gọi kết thúc nhưng màn hình điện thoại vẫn còn sáng hiển thị người gọi đến khi nãy là 'Chul'
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...