Ngày thứ năm sau khi chia tay!
Hôm nay Seungwan đến thật sớm rồi mang bình giữ nhiệt mà cô ấy đã pha sẵn ở nhà rồi mang trước vào văn phòng phó tổng vì sợ tí nữa gặp mặt Joohyun thì không biết phải nói năng làm sao để đưa.
Seungwan rón rén như kẻ trộm bước vào phòng Joohyun rồi loay hoay suy nghĩ không biết nên để ngay bàn làm việc của Joohyun hay là bàn nói chuyện với khách..
Đắn đo một hồi Seungwan mới quyết định để bình giữ nhiệt lên bàn làm việc ngay chỗ Joohyun dễ thấy rồi lẻn ra ngoài chờ đợi.7h rồi đến 8h...
8h rồi đến 9h...Seungwan có chút nóng lòng không hiểu vì sao một người thường ngày rất gương mẫu 7h đi làm như Joohyun lại đến trễ, không phải bệnh rồi chứ?
Seungwan bấm số gọi xuống phòng nhân sự hỏi Joohyun hôm nay có đi làmhay không thì nhận được câu trả lời là :
-'' Chị là thư ký riêng của phó tổng Bae mà chị không biết thì làm sao em biết được! ''
Ngậm ngùi tắt máy xong Seungwan lại không yên lòng mà nén xấu hổ gọi cho Joohyun hỏi thăm..
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đợi thật lâu rồi mới có một giọng nói khàn khàn như sắp chết tới nơi vang lên : -'' A...lô~''
Seungwan thấy tim mình đau nhói khi nghe thấy giọng nói thều thào kia...
-'' Phòng nhân sự muốn tôi hỏi xem hôm nay phó tổng có đi làm hay không ?''
-'' Hôm nay chị bệnh....chị....tạch!!!'' Vừa nói được mấy câu là âm thanh phía bên vang lên tiếng rơi vỡ rồi sau đó là tắt luôn.
Seungwan điếng hồn đeo vội đeo đại chiếc túi xách lên vai rồi chạy nhanh vô thang máy xuống lầu rồi bắt taxi đi đến nhà Joohyun... ngay cả việc quẹt thẻ chấm công Seungwan cũng không màng tới mà chỉ một lòng nhắm hướng tới nhà Joohyun.
Đứng trước cửa nhà Joohyun.. Seungwan thuần thục nhấn mã mật khẩu rồi vội vàng chạy vô trong nhà...
Phòng khách không có, phòng ăn không có, phòng ngủ....có!
Seungwan phát hoảng khi thấy Joohyun trần như nhộng đang nằm bất tỉnh dưới đất liền vội vàng nâng cô ấy dậy để lên đùi mình rồi đưa tay vỗ lên gương mặt lạnh ngắc kia lo lắng gọi :-'' Joohyun à... Joohyun à..... chị ổn chứ?'' Hỏi xong chính Seungwan còn thấy mình ngu bởi bị xỉu bất tỉnh như thế này thì ổn thế nào được cơ chứ.
-'' Ưm...'' Joohyun chầm chậm mở đôi mắt đẹp ra nhìn Seungwan xong liền nhắm mắt lại.
Trong khi Seungwan còn đang vui mừng việc Joohyun tỉnh dậy thì Joohyun lại cố gồng mình ngồi dậy khỏi lòng Seungwan rồi lạnh lùng hỏi :-'' Tới đây làm gì? ''
Seungwan biết rõ Joohyun đang kéo dài khoảng cách với mình nhưng vẫn cố gắng dịu giọng nói :-'' Em thấy chị bệnh nên....em đỡ chị lên giường nhé?'' Nói cong liền đưa tay muốn đỡ Joohyun lên nhưng lại bị chính cô ấy né tránh.
-'' Về đi!!'' Joohyun lạnh lùng nói.
-'' Chị uống thuốc chưa?'' Seungwan không màng tới lời đuổi thẳng thừng của Joohyun mà lại lo tới vấn đề khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanficSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...