Wendy cảm giác như lồng ngực mình muốn nổ tung ra...ân hận, chua xót cùng đau lòng..Wendy lật người ngồi sang một bên nhìn Irene vẫn nằm yên không động đậy bên cạnh..chỉ có nước mắt của cô ấy là không ngừng rơi xuống..
-'' Em xin lỗi~ đừng khóc...xin chị~'' Wendy đưa tay muốn lau khô những giọt nước mắt kia nhưng lại nhìn thấy tơ máu còn đang vươn trên ngón tay..khẽ rút lại.. đưa bàn tay còn lại lên nhưng một màu máu đỏ đang thấm ướt cả vùng băng gạc màu trắng.. Wendy nhìn thấy và Irene cũng nhìn thấy. 2 đôi mắt đều ngập nước, ánh mắt đau thương khóa chặt hình bóng nhau.. Irene nén lại cơn đau dưới thân một lần nữa chầm chậm ngồi dậy đưa tay ôm lấy gương mặt Wendy..nhè nhẹ hôn lên đôi môi hồng sớm bị cắn đến rỉ máu..
Vòng tay của Irene kéo hai cơ thể lại gần nhau hơn, giữa nụ hôn Irene khẽ nói :
-'' Chúng ta đừng tự tổn thương chính mình nữa được không? Làm ơn~''Wendy rơi nước mắt càng nhiều hơn lắc đầu nói :-'' Là em tổn thương chị, là em tổn thương chị....là em...Joohyun...em sai rồi...xin lỗi~'' Wendy bây giờ như một đứa trẻ phát hiện ra mình đã gây nên một lỗi lầm to lớn..sợ hãi bị trừng phạt và bỏ lại.
-'' Đừng khóc, chúng ta đều yêu nhau mà không phải sao?'' Irene cười... cô ấy nghĩ mình lớn hơn Wendy 3 tuổi..ít nhất chính cô nên là người bình tĩnh giải quyết chuyện này ngay từ đầu để nó không có cơ hội trở thành một chuyện tồi tệ như thế này...là do cô đã được Wendy nuông chiều quá nhiều rồi.
-'' Em yêu chị, Joohyun..em yêu chị hơn cả sinh mạng của mình...đừng bỏ em, em chết mất..Joohyun ~'' Wendy kích động nói lên sự sợ hãi từ sâu trong đáy lòng.
-'' Ôm chị được không Seungwan?''
-'' Được, em ôm..chỉ cần chị muốn..em ôm chị cả đời đều được..''
Wendy kéo Irene nằm xuống rồi đưa tay ôm chặt Irene, những nụ hôn xin lỗi như mưa rơi xuống khuôn mặt cùng cơ thể non mịn...'nó' không một chút dục niệm nào, nó chỉ là sự an ủi của hai cơ thể cùng trái tim mà thôi.-'' Seungwan.. đau không?'' Irene đưa tay vuốt ve khuôn mặt in rõ dấu năm ngón tay...đau lòng cùng tự trách
-'' Không, không đau...Joohyun có đau không? '' Wendy đưa tay nâng lên cổ tay đã sớm sưng bầm do bị chính cô nhóc nắm chặt hôn nhẹ lên nó.
-'' Không đau.. Seungwan à, nếu như chúng ta bình tĩnh lại thì đã không tự tổn thương chính mình cùng người mà chúng ta yêu thương rồi...chị xin lỗi~''
-'' Không có nếu như, chỉ có 'yêu'...em yêu chị và chị yêu em...chúng ta huề nhé Joohyun?'' Wendy cười hỏi.
-'' Được, chúng ta huề...'' Irene cũng cười.
Wendy dịu dàng hôn lên môi Irene một chút nữa...bàn tay vuốt ve như muốn xoa dịu những nổi đau trên cơ thể...
-'' Seungwan, giúp chị mặc lại đồ đi..chị lạnh~'' Cho dù là giữa trưa nhưng điều hòa cũng làm cho Irene thật lạnh.
-'' Dạ, đợi em một chút~'' Wendy hôn lên trán Irene rồi nhẹ nhàng rời đi...
Wendy đi vào phòng tắm cởi bỏ chiếc băng gạc đẫm máu và bộ quần áo rách nát của Irene cho vào sọt rác nhỏ, bàn tay điều chỉnh lấy một ít nước ấm cho vào chậu rồi bưng ra ngoài... Wendy đặt thau nước xuống dưới chân giường rồi lại xoay người đến bên tủ đồ lấy ra một chiếc khăn tay cùng khăn lông và một chiếc váy ngủ..
Mặc kệ tay đau Wendy vẫn dịu dàng nhúng khăn tay vào nước ấm lau lên khuôn mặt xinh đẹp vì khóc mà trở nên lem luốc.. chiếc khăn nhẹ nhang lau lên từng tấc thịt trên cơ thể Irene... lau đến những vết sưng đỏ..lau đến những vệt máu đã khô...nước mắt Wendy cứ lẳng lặng rơi xuống.-'' Seungwan à chị không có đau nữa~'' Irene cười nắm lấy gương mặt đang cúi gằm xuống của Wendy kéo lên rồi hôn lên đoi môi mỏng.
-'' Dạ..'' Wendy cười đáp lại rồi dùng khăn lông lau lại một lần cơ thể Irene rồi giúp cô ấy mặc váy ngủ vào.
-'' Đưa tay chị xem~'' khi Wendy quay lại sau khi đã cất đi mấy thứ kia thì Irene đã nhìn Wendy nói và Wendy cũng rất ngoan ngoãn đưa tay ra..
-'' Không đau sao Seungwan? ''-'' Không đau~'' Wendy lắc đầu cười.
-'' Em nói dối, rõ ràng rất đau~'' Irene khóc mắng.
-'' Đừng khóc...''
Irene không trả lời chỉ xoay người muốn đi xuống giường. Wendy vội vã nắm nhẹ tay Irene lo lắng hỏi :
-'' Joohyun đi đâu?''
-'' Đi lấy hộp cứu thương~''
-'' Không cần đâu~''
-'' Cần!'' Irene cương quyết.
Wendy thở dài nói :-'' Để em~'' sau đó liền đi ra ngoài sau đó nhanh chóng quay lại..
Irene để tay Wendy lên đùi mình rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cùng băng bó cho cô nhóc.
Sau đó hai người cứ im lặng không nói gì mà tựa vào lòng nhau.
Bỗng nhiên âm thanh từ bụng Irene vang lên 'rột rột'... Wendy nhìn gương mặt Irene đỏ ửng hỏi :-'' Sáng giờ Joohyun đã ăn gì chưa?''
-'' Chưa~ tối qua đến giờ không có Seungwan nên không muốn ăn~'' Irene đáng thương lắc đầu.
-'' Đồ ngốc!'' Wendy hôn lên trán Irene rồi muốn ra ngoài nấu ăn nhưng Irene lại nhất quyết ôm lấy người Wendy không bỏ ra nói :-'' Bế Joohyun theo~'' Wendy cười khổ để Irene như gấu koala đu lấy mình, bàn tay ôm lấy cặp mông nhỏ dùng sức nâng lên đi ra ngoài.
Những tưởng ra ngoài rồi Irene sẽ ngoan ngoãn ngồi lên ghế nơi bàn ăn để chờ đợi nhưng thật không ngờ Irene nhất quyết không chịu buông ra nên Wendy đành ôm lấy cô ấy khó khăn nấu một tô mì gói nhỏ.
Đặt tô mì lên bàn rồi ngồi xuống ghế để Irene ngồi lên đùi mình Wendy hỏi :
-'' Muốn tự ăn hay em đút?''-'' Anh ấy là anh họ!'' Irene nói về một chuyện khác khiến Wendy có chút thích ứng không kịp hỏi lại :-'' Hửm~''
-'' Anh ấy là anh họ của chị, là con của chị gái ruột của mẹ.'' Irene nói lại thật chậm thật rõ.
-'' Em xin lỗi~'' Từ sáng đến giờ không biết Wendy đã nói bao nhiêu lời xin lỗi..
-'' Đừng nói xin lỗi với chị, hãy nói là Seungwan yêu chị~''Irene cười nói
-'' Em yêu chị Bae Joohyun~''
-'' Đút chị ăn..sau đó ôm chị đi ngủ, đêm qua Joohyun không có ngủ~''
-'' Dạ~''
............
Người xưa hay nói :
'Vợ chồng đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa'.
Tình yêu giống như cọng dây thun đùn lại thì mất đi bản tính sẵn có của nó mà kéo căng thì đứt...người này buông tay người kia đau....* Sủng hay ngược?????
![](https://img.wattpad.com/cover/127517047-288-k588203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...