-'' Bae Joohyun con đứng lại đó cho ba!'' Tiếng nói đầy uy nghiêm vang lên giữa biệt thự rộng lớn nhà họ Bae khiến người hầu trong nhà đã sớm sợ hãi tãn đi tìm việc làm nhưng nó không thể ngăn được bước chân cô gái nhỏ xinh đẹp cũng là đại tiểu thư của nhà họ Bae, Bae Joohyun.
Cha Bae có chút mệt mỏi chống tay lên thành ghế nhìn theo bóng dáng nhỏ đó đến khi nó biến mất hẳn, khi đó ông lại vô lực ngồi xuống ghế chua chát lắc đầu...
-'' Thưa chú....'' Trong căn phòng khách lúc này đây vẫn còn một cô gái nhỏ khác đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, gương mặt mũm mĩm trắng hồng có chút xúc động rơi ra dòng lệ nóng :-''..hay là con đi nhé?'' Cô nhóc biết rõ mình là nguyên nhân khiến cho chị xinh đẹp và chú Bae cãi nhau dữ dội như vậy.
-'' Không được, Seungwan à con cứ ở đây... Joohyun nó đi một chút nữa sẽ về...con phải ở đây thì chú mới yên tâm được..'' Cha Bae cố kìm nén cảm xúc của mình vội ôm cô gái nhỏ vỗ về.
-'' Thôi... hay chú chở con vô cô nhi viện cũng được, ở đó con cũng được ăn cơm mà~'' Seungwan cười ngây ngô nói đúng theo suy nghĩ của lứa tuổi 12.
-'' Không được, nghe lời chú ở đây... Joohyun có nói gì thì kệ nó nói đi có nghe không, ở đây với chú rồi chú cho Seungwan đi học tiếp!'' Cha Bae có chút chua xót đưa tay xoa đầu Seungwan, một đứa trẻ chỉ vừa mất cha mẹ vào vài tháng trước lại bị họ hàng giành giựt tài sản rồi đẩy vào cô nhi viện, cũng may là ông đến kịp.
-'' Vậy chú hứa nếu Seungwan ở đây thì chú cho con tiếp tục đi học nhé? Con thích được đi học lắm~'' Seungwan cười vui vẻ đưa ngón út ra muốn móc nghéo cùng cha Bae.
Cha Bae bật cười cũng bằng lòng đưa tay ra, một ngón tay thật to.. một ngón tay thật nhỏ nghéo lại cùng nhau, một lời hứa vô hình được bắt đầu cho đến mãi mãi về sau...
-'' Seungwan à con ôm đồ đi lên phòng mới cùng chú nhé?'' Cha Bae mỉm cười hiền từ đưa tay cầm lấy một túi xách nhỏ rồi chừa lại cho Seungwan một cái túi gấu nhỏ để cô bé xách nó.
-'' Dạ~'' Seungwan vui vẻ cùng hưng phấn chạy bằng đôi chân bé xíu lon ton đi theo phía sau cha Bae.
Cha Bae dắt Seungwan lên lầu đến trước một căn phòng có cánh cửa màu xanh dương rồi mỉm cười chỉ vào nó nói :
-'' Từ bây giờ 'nó' là phòng của Seungwan nhé?''Seungwan nghe vậy thì nở nụ cười mừng rỡ hỏi lại : -'' Thật ạ?''
-'' Thật!'' Cha gật đầu khẳng định.
Với sự ngây ngô Seungwan bỏ chiếc túi nhỏ trên tay xuống rồi xoay người ôm lấy chân cha Bae, ngước mắt lên nhìn ông nói: -'' Con cám ơn chú!''
Cha Bae có chút rung động ấm áp với tâm lý một người cha mà ngồi xuống xoa đầu Seungwan khẽ cười nói :-'' Vào phòng thôi nào~''
Sau đó Seungwan được chú Bae dẫn vào căn phòng màu xanh mà cô bé yêu thích, sau khi chú Bae rời đi thì Seungwan nhảy lên chiếc giường với bộ drap cũng màu xanh mà cười vui vẻ..
Cánh môi nhỏ khẽ nói trong hạnh phúc :
-'' Cha ơi chú Bae cũng tốt và thương con như cha vậy... mẹ ơi Seungwan được đi học lại rồi, con không phải ở trong cô nhi viện nữa rồi!''Tiếng nói ngây ngô từ trong phòng vang ra khiến cha Bae nãy giờ vẫn còn đứng ngoài cửa nở nụ cười..
''Bạn tốt của tôi, tôi sẽ giúp hai cậu nuôi dạy Seungwan khôn lớn thành người... ''Buổi chiều hôm đó Seungwan và chú Bae dùng bữa nhưng chị gái xinh đẹp không có trở về ăn cùng, buổi tối vì chú Bae có việc phải bay ra nước ngoài nên chỉ còn Seungwan cùng người hầu ở trong nhà..
Seungwan chắp tay sau đít đi theo quản gia Kim tò mò chu đôi môi nhỏ hỏi rất nhiều thứ : -'' Ông ơi, khi nãy chú Bae nói khi nào chú ấy xong việc thì chú ấy sẽ trở lại nhưng bao giờ thì chú ấy mới xong việc?''
Quản gia Kim nhìn đứa trẻ ngây ngô thì dịu dàng đáp :-'' Khi nào ông chủ về thì ông ấy sẽ báo trước, khi ấy ta sẽ nói lại với cháu nhé?'' Ông thật sự rất thương xót cho hoàn cảnh của đứa trẻ này.
-'' Vậy bao giờ chị xinh đẹp mới về?'' Seungwan nhíu đôi mày nhỏ khẽ hỏi.
-'' Chị xinh đẹp? Ý cháu là cô chủ Joohyun sao?'' Quản gia Kim bật cười với cách gọi mà Seungwan dành cho Joohyun rồi đưa tay xem lại đồng hồ trên tay :-'' Có lẽ tiểu thư cũng sắp về tới rồi~'' Bây giờ đã gần 7 giờ tối, mà 7 giờ tối là giờ giới nghiêm nên chắc chắn cô chủ sẽ sớm về tới thôi.
-'' Vậy cháu ra ngồi ngoài cửa đợi chị ấy về chơi cùng cháu nhé?'' Seungwan nói xong chưa kịp nghe lời đồng ý của quản gia Kim đã vội chạy ra ngồi ngay bậc tam cấp trước nhà mà chống càm chờ đợi.
Quản gia Kim nhìn Seungwan một chút rồi cũng đi vào trong nhà, thôi thì để con nít tự tìm cách chơi với nhau vậy.
Seungwan ngồi đợi thật lâu, lâu đến nỗi hai cái chân nhỏ bị muỗi cắn sưng đỏ thì chị xinh đẹp mới về tới.
Khi Joohyun vừa mở cổng rào đi vào thì Seungwan đã như một cơn lốc chạy đến bên người cô bé mà mỉm cười thân thiết nói :-'' Chị xinh đẹp về rồi, chú Bae đi làm công việc rồi...chị xinh đẹp chơi với em có được không?'' Nói xong còn đưa tay muốn chạm vào Joohyun.Ngay khi bàn tay Seungwan gần chạm vào người Joohyun thì cô bé đã nhanh chóng gạt tay Seungwan thật mạnh khiến cô nhóc lảo đảo một chút rồi té xuống nền đất ở phía dưới chân cả hai..
-'' Ui da~'' Seungwan đáng thương ngồi bẹp dưới đất đưa tay vuốt vuốt chỗ trầy sớm đã rướm máu.
Joohyun nhìn Seungwan một lát, cô bé cố nén lòng muốn đỡ Seungwan đứng dậy nên làm mặt lạnh bỏ vào nhà kèm theo tiếng :-'' Hừ...''
-'' Chị xinh đẹp đợi Seungwan với~'' Seungwan thấy Joohyun bỏ vào nhà trước thì cũng vội đứng lên phủi đất trên người rồi lớn tiếng gọi cùng chạy theo.
Joohyun bước vào nhà nhìn quản gia Kim đang nhíu mày nhìn mình thì có chút chột dạ của đứa trẻ làm sai chuyện mà lãng tránh ánh mắt rồi nói : -'' Chuẩn bị cho cháu một tô cháo gà, cháu đói rồi!'' Nói xong liền bước nhanh lên lầu trở về phòng.
Quản gia Kim nhìn theo hướng Joohyun vừa đi mất rồi lại nhìn tới đứa nhỏ ngốc nghếch đang ôm lấy cánh tay đứng ngơ ngác trước mặt ông thì thở dài nói :
-'' Dì bếp, nấu cho cô chủ một tô cháo~''Sau đó bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ của Seungwan nở nụ cười dịu dàng :-'' Đi lại đây ta rửa vết thương cho cháu nhé, để thế này sẽ thành sẹo mất!''
-'' Dạ~'' Seungwan cũng không hiểu sẹo là gì mà chỉ ngây ngô gật đầu đáp ứng đi theo quản gia Kim, đáy lòng mong muốn ông ấy làm nhanh một chút để cô nhóc tiếp tục đi gặp nói chuyện cùng chị xinh đẹp.
........
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...