Hôm nay tôi thất tình!
Hôm nay người tôi yêu và trân trọng hơn cả mạng sống của mình đã nói chia tay cùng tôi, chia tay vì chị đã tìm được người đàn ông của đời mình.. một người đàn ông thật sự chứ không phải là thứ dở người như tôi.. thật buồn cười làm sao~
Chị nói anh ta rất tốt với chị..
Chị nói anh ta cũng rất yêu chị..
Chị nói chị cần một người ấm áp như anh ta.... vậy tôi không tốt? Tôi không thương chị và với chị thì tôi không đủ sức để che chở chị sao?Nhìn chị nói cười với gương mặt hạnh phúc khi kể về anh ta..tôi buồn lắm! Tôi đã thầm hy vọng và cầu nguyện rằng tất cả những lời chia tay cay đắng kia chỉ là lời nói dối của chị.. giá như ngày hôm nay là ngày 'Cá tháng tư' để tôi có thể bật cười trước lời chia tay này..
Chị này, nếu tôi nói tôi yêu chị thêm một lần nữa liệu chị có thể tiếp tục giả vờ rằng chị cũng yêu tôi không?
Xin chị đấy, cứ giả vờ đi... tôi sẽ không buồn đâu. Thật mà, chị thử giả vờ nói yêu tôi một lần nữa đi... tôi sẽ rất hạnh phúc vì lời nói dối đó!Khi mới quen biết.. đôi môi đỏ của chị luôn cất lời yêu thương với tôi, bàn tay chị luôn nắm lấy tay tôi.. ánh mắt của chị chỉ hướng về tôi..nụ cười của chị chỉ nở vì tôi.. Nhưng bây giờ chỉ lại nói chị không muốn ở bên cạnh tôi nữa...okay tôi rồi sẽ ổn mà!
Chị chúc tôi sẽ tìm thấy một người khác yêu tôi thật lòng, chị xin lỗi tôi vì thời gian qua đã không mang lại hạnh phúc cho tôi?
Không sao đâu chị à, tôi rất ổn mà~
Chỉ là... nếu có thể too hy vọng trước đây chị đừng nói ta sẽ hạnh phúc bên nhau để rồi giờ đây tôi phải nghe thấy lời phũ phàng của chính chị... Chị không biết tôi đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên chị đâu... bởi vì tôi yêu chị mà~Lần cuối khi nhìn vào đôi mắt chị... đôi mắt đã từng khiến tôi say đắm.. tôi thấy một sự thở phào nhẹ nhõm nơi đáy mắt xinh đẹp ấy, có phải sự chia ly của hai ta là điều chị mong chờ không?
Khi nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng của hai ta... Chị à, chị nói mình không còn hợp nhau nhưng chúng ta vẫn chưa từng một lần xảy ra xung đột cãi vã mà, ngay cả lúc này... sự chia ly cũng bình lặng đến lạ thường nữa mà!
Cả hai ta... hai người hai vali hành lý.. đi hai hướng...
Tôi nhìn thấy chị bước đến bên cạnh người đàn ông đó, thấy chị cười với anh ta... thấy anh ta cúi đầu hôn lên môi chị như tôi đã từng...Chị à, tim tôi.. nó đau lắm!Cho đến khi bóng dáng của chị cùng với chiếc xe hơi màu đen sang trọng kia biến mất bỏ lại tôi ở đây.. nơi chốn kỷ niệm đã bị đưa vào vùng quên lãng... Tôi vẫn không hiểu tôi đã làm gì sai sao?
Giá mà chị cho tôi rằng biết mình đã làm sai điều gì và cho tôi một cơ hội được sửa đổi thì tốt quá nhỉ?Chị ra đi trong vội vàng và nhanh chóng như cách mà chị đã xuất hiện và bước vào tim tôi... Chị à, nếu chị bước chân chị khi ra đi chậm lại một chút chị sẽ thấy bầu trời hôm nay rất trong, lá phong đỏ cũng đang bay từng chiếc trong gió... nó là bầu trời mà chị đã từng thích đấy, chị hết thích nó như đã hết thích tôi rồi sao?
Hôm nay tôi thất tình!
Tôi thả hồn theo gió... để tình tôi bay theo nắng.... gió bay đi rồi.. mang cả tình yêu của tôi dành cho chị bay đi theo luôn nhé? Để cho tôi được quên, rằng mình đã từng yêu!End.
Irene ngồi ngơ ngác trước màn hình điện thoại, đoạn văn ngắn kia... không biết vì một lí do nào đó khiến cho cô có cảm giác muốn khóc... vì cô gái kia quá tội nghiệp trong tình yêu hay sao?
-'' Joohyun à chị đang làm gì vậy?'' Wendy vừa bước vào thì thấy Irene ngồi yên lặng trên giường với đôi mắt ngấn lệ thì lo lắng ôm lấy cô ấy vào lòng.
-'' Cô gái kia quá đáng thương~'' Irene vùi gương mặt u buồn vào lòng Wendy mà thủ thỉ.
-'' Cô gái nào?'' Wendy nhíu mày không hiểu hỏi lại.
-'' Cô gái trong đoạn văn viết cho người yêu cũ...ở trên mạng ấy!'' Irene thút thít trả lời.
Wendy bật cười xoa đầu Irene hỏi :-'' Bé con của em khóc vì chuyện này sao?''
Irene biết Wendy đang trêu mình thì ngước khuôn mặt lên rồi bĩu môi nói :-'' Tại nó cảm động mà~''
-'' Em biết rằng nó rất cảm động nhưng nó chưa hẳn là thật đâu, bởi nó chỉ là một đoạn văn thôi mà~'' Wendy cố trấn tĩnh cảm xúc của Irene.
-'' Nhưng nó là cảm xúc thật !'' Irene đa sầu đa cảm và yêu sự lãng mạn cho rằng nó rất thật.
-'' Okie em hiểu... là thật.. nhưng chị cũng đừng khóc thế này chứ? Em đau lòng lắm~'' Wendy chịu thua nói rồi hôn lên cánh môi đỏ của Irene.
Irene cũng nhanh chóng hòa theo cùng nụ hôn, vòng tay cô ấy ôm lấy Wendy thật chặt như thể sợ Wendy sẽ bị ai bắt mất vậy.
Kết thúc nụ hôn khi hơi thở cả hai gần như dồn dập không kiểm soát được, Irene dựa hẳn vào lòng Wendy mà nói : -'' Seungwan à.. em đừng bao giờ rời bỏ chị nhé~''
-'' Thẻ ngân hàng, tài khoản.. tiền bạc của em đều để chị đứng tên, rời xa chị thì em mất hết rồi sao?'' Wendy cười nói.
-'' Em là vì sợ mất tiền nên không dám rời bỏ chị sao?'' Irene nhíu mà không hài lòng trước câu trả lời của Wendy mà hỏi lại.
Wendy lắc đầu cười nói tiếp :-'' Hơn nữa cha mẹ hai bên cũng sẽ không tha thứ cho em.. và điều quan trọng nhất là tim của Shon Seungwan em đã giao cho chị...rời xa chị em chết mất thì sao?''
-'' Seungwan à em yêu chị nhiều bao nhiêu?'' Irene lựa chọn hỏi một câu hỏi mà bất cứ cô gái nào khi yêu cũng đều hỏi.
-'' Không có yêu nhiều bao nhiêu mà chỉ có càng ngày càng yêu nhiều hơn thôi~'' Nói xong liền chu môi chờ khen thưởng.
Irene bật cười, trước khi trao cho Wendy nụ hôn khen thưởng thì mỉm cười hỏi :-'' Seungwan à, sao càng ngày chị càng yêu em nhiều hơn thế này?''
Sau đó, lửa tình một lần nữa rức cháy trong căn phòng màu tím... Yêu thương vỗ về yêu thương...
END.
.......
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanficSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...