Seungwan theo sau chân Joohyun bước vào nhà hàng Nhung Đỏ, nhà hàng nổi tiếng nhất nhì ở Seoul về các món Hàn mang hương vị riêng đến từ các vùng miền trên đất nước.
Theo chỉ dẫn của nhân viên cả hai đến căn phòng mà cha Bae đã đặt trước, cánh cửa vừa được nhân viên đẩy ra Joohyun đã nhìn thấy cha Bae đang ngồi nói cười cùng một người đàn ông trẻ tuổi.. và Joohyun cũng biết rõ anh ta là ai.. Henry Kim, doanh nhân người Mỹ gốc Hàn nổi tiếng trong nghành kiến trúc xây dựng.-'' Ôi hai đứa tới rồi sao?'' Cha Bae cười tươi lên tiếng nói khi nhìn thấy Joohyun và Seungwan đang lần lượt bước vào, sau đó lại đưa tay sang giới thiệu về người đàn ông bên cạnh :-'' Hai đứa à đây là Henry Kim, cậu ấy lớn hơn Joohyun 5 tuổi nên hai đứa cứ gọi là oppa là được rồi... đúng không Henry?'' Nói xong còn thân mật vỗ vai anh ta một cái.
-'' Dạ vâng thưa chú~'' Henry Kim vội vàng gật đầu cười nói bằng giọng Hàn lơ lớ rồi vội nở nụ cười tươi hơn hoa với Joohyun :-'' Xin chào hai em, hôm nay chú Bae cho phép tôi đến đây dùng cơm cùng gia đình, không làm phiền đến hai em chứ?'' Nói xong còn đưa tay ra muốn bắt tay cùng Joohyun nữa.
Joohyun lấy tư thái của một người làm ăn nở nụ cười chuyên nghiệp đưa tay bắt lại với anh ta rồi tự giới thiệu mình và Seungwan :-'' Xin chào anh, tôi là Joohyun.. còn đây là Seungwan em gái tôi...''
Seungwan vốn đã bị kinh ngạc khi nhìn thấy sự xuất hiện của Henry Kim nay lại vì thái độ thân thiện của Joohyun đối với anh ta và hai từ 'em gái' khiến cho gương mặt vốn đã không tươi nay càng xụ xuống.
Suốt bữa ăn Seungwan không khó để nhìn ra được cha Bae muốn mai mối cho Joohyun và Henry Kim, cũng không khó để nhìn thấy ánh mắt chăm chú và si mê của anh ta khi nhìn về Joohyun... Nhưng điều khiến Seungwan buồn hơn hết là thái độ của Joohyun khi tiếp xúc nói chuyện với anh ta tuy vẫn có phần xa cách nhưng với một người lớn lên từ nhỏ cạnh cô ấy thì Seungwan tin rằng đây là thái mềm mỏng nhất của một người từ đó đến giờ vẫn kỳ thị người khác giới, cô nhóc cũng tin rằng Joohyun cũng đang có hảo cảm với Henry Kim.
-'' Seungwan à con không sao chứ?'' Cha Bae 'vô tình' nhìn thấy biểu hiện khác lạ trên mặt Seungwan nên liền lên tiếng hỏi.
Seungwan khẽ giật mình ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren rồi dời ánh mắt không biết đã dính chặt vào nụ cười của Joohyun từ bao giờ ra mà quay lại cười lắc đầu nói với cha Bae :-'' Dạ con không sao đâu thưa chú, chỉ là công việc hôm nay có chút mệt nên con..'' Một lần nữa Seungwan lựa chọn nói dối cùng cha Bae.
-'' Con mệt sao? Vậy con cứ ra ngoài kêu tài xế đưa về trước đi, một chút nữa Joohyun về sau cùng chú cũng được...'' Cha Bae lại 'vô ý' nói như muốn Seungwan cứ về trước để Joohyun lại nói chuyện cùng Henry Kim vậy.
Seungwan nhìn vào gương mặt tươi cười của cha Bae đương nhiên cũng nhận ra hàm ý ở trong đó nên vội vàng đáp :
-'' Dạ, vậy có gì con về trước... xin phép anh Kim...'' Nói xong liền vội đứng lên muốn đi ra ngoài ngay lập tức.-'' Đứng đó đợi chị một chút rồi chúng ta cùng về luôn~'' Ngay khi Seungwan vừa đứng lên thì Joohyun đã nhàn nhạt lên tiếng, sau đó mới nói cùng cha Bae :-'' Hôm nay công ty cũng bận khá nhiều việc nên con có chút mệt nên xin phép cùng Seungwan về trước, cha và anh Kim thông cảm..''
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
Fiksi PenggemarSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...