Một đêm như bao ngày khác, Wendy và Irene chen chúc nhau trong phòng tắm...giặt đồ!
Rồi bỗng nhiên một mùi hương downy tím xộc vào mũi Wendy, cô nhóc ngay lập tức cười tươi rói nhìn Irene :-'' Joohyun à em kể cho chị nghe chuyện này chị có muốn nghe không?''
-'' Ừ, em kể đi.'' Irene đang chăm chú vò vò cái cổ áo cũng không để ý lắm đáp.
-'' Chuyện là vầy nè, hồi tối đêm qua em nằm mơ thấy một giấc mơ lạ lắm..em thấy xung quanh mình toàn là máu...''
-'' Em nằm mơ thấy mình bị thương sao? Không lẽ là điềm báo?'' Irene ngước khuôn mặt lo lắng lên hỏi.
-'' Để em kể hết cho nghe.. em nằm mơ thấy xung quanh mình toàn là máu nên em sợ quá em chạy mãi chạy mãi..sau đó em nhìn thấy tấm biển đề chữ 'Exit tim của Joohyun' thế là em quay lại, lấy trong túi ra cây viết rồi viết lên trái tim chị tên của em Shon Seungwan, thấy ghê hông~ Cho nên giờ trong tim chị chỉ có tên của em thôi, chị có cảm nhận được không?'' Wendy kể xong giấc mơ 'lạ' thì cười khoái chí, cô nhóc đâu thấy gương mặt đang xám xịt đằng trước mặt.
-'' Xàm xí vừa thôi Seungwanie!'' Thật là, cái đứa nhỏ này...cô phải làm sao với đứa nhỏ này đây?
-'' Chị không thích à? Thế em làm thơ cho chị nghe nhé?'' Wendy cười gượng hỏi.
-'' Ờ, làm thử chị nghe xem~'' Irene thật cố gắng để phối hợp với đứa nhỏ này.
-'' E hèm.. Wan yêu Hyun như rừng yêu thú dữ, Wan là rừng yêu thú dữ là Hyu...'' chưa kịp đọc xong là một cái áo còn nguyên đống xà phòng bay một cái vèo vào mỏ của Wendy.
-'' Shon Seungwan!!'' Irene thật sự sắp nổi điên lên rồi.
-'' Ấy đừng giận, em đùa..em đùa...'' Wendy quẹt đại cái mặt dính xà phòng cười hì hì xin lỗi.
-'' Đùa vô duyên~'' Irene giận thật rồi.
-'' Thôi mà đừng giận em mà Joohyun~''
-'' Em đừng nói gì nữa là chị không giận, im lặng lại và giặt đồ mau lên.''
-'' Dạ...''
Sau đó, khi Irene đang xả lại quần áo lần 2 thì Wendy đưa tay đập cái bốp lên bắp chân mình một cái khiến Irene nhìn thấy liền hỏi :-'' Sao vậy, muỗi cắn em à?''
-'' Dạ, mà em đập nó không phải vì nó cắn em đâu....tại nó dám 'dê' em nên em đập nó...cho chừa cái tội dê xòm~'' Wendy 'ngây thơ' nói.
-''.........'' Hít sâu vào..thở ra..hít vào..thở ra, bình tĩnh lại Bae Joohyun.
-'' Mà Joohyun này, trời cũng tối rồi chị có lạnh không?'' Wendy hỏi với gương mặt lo lắng.
-'' Lạnh chứ, mau giặt đồ nhanh rồi vào ngủ thôi~''
-'' Vậy chị vào kia chỗ kia ngồi đi~'' Wendy đưa tay chỉ vào một góc tường cười nói.
-'' Chi vậy?'' Irene không thể hiểu nỗi cái đầu 'thiên tài' này được nữa.
-'' Ở đó 90° mà...hí hí...''
-'' Wendy Shon Seungwan !!! Em đi ra ngoài ngay cho chị, đi ra!'' Irene nhịn hết nổi rồi hét lớn.
-'' Em xin lỗi~'' Wendy yểu xìu đứng dậy rửa sạch tay chân rồi đi ra bên ngoài.
-'' Thật là....'' Irene thở dài...nhưng mà, cũng đáng yêu đó chứ?
Sau đó khi mà Irene không có 'sự giúp đỡ của Wendy' đã nhanh chóng xả rồi ngâm thau đồ nhanh chóng, cọ rửa nhà vệ sinh lại một lượt rồi Irene cho quần áo vào giỏ ôm ra ban công phơi đồ.
Khi ôm giỏ đồ ra ngoài thì Seulgi và Joy đang xem phim cũng nhanh chóng chạy lại nói sẽ phơi đồ giúp cô vì cô đã giặt đồ của cả nhóm rồi nên cô lại nhàn nhã rót một ly nước lọc mang vào phòng.
Đặt ly nước lên bàn đèn ngủ Irene leo lên giường chui vào lòng Wendy đang buồn bã ngồi tựa nơi đầu giường bấm bấm tên Taplet nói nhỏ :-'' Seungwan à chị lạnh~''
-'' Dạ..'' Sau đó Wendy bỏ Taplet sang một bên rồi ôm lấy Irene vào lòng, bàn tay nhanh nhẹn kéo chăn cao lên quấn chặt lấy cả hai.
-'' Seungwan à bữa sau đừng đùa như vậy nữa, chị không thích~''
-'' Dạ...''
-'' Seungwanie giận chị sao?'' Irene nhìn nghiêng khuôn mặt của Wendy hỏi.
-'' Dạ không có~''
-'' Vậy sao em buồn vậy?''
-'' Trong lịch sử của Taplet em thấy chị đã vào trang 'Anti Irene Red Velvet', em đã nói rồi chị cứ kệ họ đi..vào đó xem làm gì?'' Wendy đau lòng nói.
-'' Chị muốn biết vì sao họ ghét chị~'' Irene cũng buồn bã nói, cô không thể hiểu mình đã làm gì để họ chán ghét mình.
-'' Joohyun à chị nghe em nói này, chị nhìn em đi...em mập thì họ bảo em xấu, em cố làm mình ốm đi để hoàn thiện bản thân để làm hài lòng họ thì họ lại bảo em không biết quý trọng cơ thể mà cha mẹ đã cho em. Một khi đã ghét ai đó rồi thì có cả trăm cả ngàn cái để mình ghét, ai cũng vậy.. chị cứ mặc kệ họ đi~''
-'' Seungwan à....'' Joohyun đau lòng vuốt ve điểm nhăn ở giữa hai hàng chân mày kia.
-'' Đừng vào mấy trang đó rồi xem mấy thứ đó nữa... em yêu chị, nhóm chúng ta ai cũng yêu chị, Reveluv cũng yêu chị..mặc kệ mấy thứ đồn đãi đó đi Joohyun à....''
-'' Ừ, chị biết rồi...sau này không xem nữa~''
-'' Joohyun của em ngoan quá~'' Wendy cười rồi dịu dàng hôn lên vầng trán kia.
-'' Em hát ru chị ngủ đi Seungwan~'' Irene làm nũng ôm lấy eo Wendy.
-''Rah-rah-ah-ah-ah!
Roma-roma-mamaa!
GaGa-oo-la-la!
Want your bad romance
Rah-rah-ah-ah-ah!
Roma-roma-mamaa!
GaGa-oo-la-la!
Want your bad romance...''-'' Seungwan à~ chị kêu em hát ru chị ngủ mà~'' Irene phì cười ngước mặt lên nói với Wendy, có ai hát ru mà như Wendy nhà cô không?
-'' Đúng vậy cười đi, chị phải cười thì mới xinh...'' Wendy cũng cười nói.
-'' Chị không cười thì xấu lắm sao?'' Dù rằng đáy lòng Irene đang rất ấm áp bởi những gì Wendy nói nhưng cô vẫn muốn bắt bẻ cô nhóc ấy.
-'' Chị không cười vẫn đẹp, nhưng nụ cười của chị làm chị rạng rỡ hơn...làm em yêu chị hơn nữa. Chị có thể vui có thể cười cũng có thể tức giận trước mặt em nhưng chị đừng buồn bã giấu kính những tâm sự của mình lại như hôm nay...chị như vậy em không biết làm sao cho chị cười~''
-'' Seungwan à~'' thì ra cả đêm Wendy kể chuyện xàm xí như vậy là thấy cô buồn nên muốn cô cười sao?
-'' Nhắm mắt lại, em ru chị ngủ~''
Wendy ôm lấy trọn cơ thể Irene vào vòng tay mình, những ngón tay vỗ nhẹ lên cơ thể cô ấy rồi ngân nga hát bài hát mà cô nhóc yêu thích :
-'' Ngủ ngoan em yêu chị~''-'' Chị cũng...yêu em~''
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
أدب الهواةSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...