Sáng sớm Irene thức dậy theo thói quen trước giờ đi ra ban công rồi ngồi trên chiếc ghế dựa đón nắng sớm cùng nhìn ngắm bầu trời...Khi Irene vừa bước ra ban công đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đứng đơn độc một mình cùng chiếc áo sơmi mỏng manh màu trắng đứng bên kia đường cùng chiếc xe màu trắng quen thuộc đang nhìn về phía nơi cô đang đứng. Từ trên cao Irene không thể nhìn rõ gương mặt của Wendy, không thể biết được biểu cảm của cô nhóc là như thế nào..cô chỉ có thể lẳng lặng nhìn rồi rơi nước mắt...hôm nay là ngày đầu tiên.
Chiếc điện thoại trong túi áo ngủ vang lên âm báo tin nhắn, Irene nhìn xuống cô gái nhỏ bên dưới đang cúi gằm mặt thì đưa tay mở màn hình lên..một dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình cảm ứng, từng giọt từng giọt sương mai nặng nề rơi xuống rồi lăn dài bên dòng chữ ''Em nhớ chị''.
Đôi tay Irene run run viết lên một dòng chữ để gửi đi ''Chị muốn nói chuyện cùng em, Seungwan à''.
Không biết Wendy đã nhìn thấy tin nhắn đó chưa nhưng Irene thấy rõ cô nhóc đã nhét điện thoại vào túi quần, gương mặt cô không thể nhìn rõ kia đang ngẩng đầu lên nhìn cô..ánh mắt cả hai không thể chạm vào nhau vì khoảng cách nhưng Irene cảm nhận được Wendy 'cũng' đang khóc.
Sau đó Irene nhìn thấy Wendy xoay người ngồi vào xe, chiếc xe khởi động rồi lao đi.
Khi Irene thẫn thờ bước vào phòng thì một dòng tin nhắn khác được gửi tới ''Lời hứa với chị và chú em phải giữ, gọi cho chị em sẽ không kìm lại được bản thân mình..chờ em~''
Irene nằm ngây ngốc trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà với hai dòng lệ chảy dài bên khóe mắt.. chưa bao giờ bầu trời đối với cô lại mất đi sức hấp dẫn của nó như sớm nay...bóng dáng cô độc đó đã che mờ đi ánh sáng và sự rạng rỡ của bình minh, bóng dáng đó như là sương lạnh thấm vào vai áo thấm vào trái tim cô.
''Chị yêu em..chị nhớ em..còn có chị sẽ đợi em..Seungwan à~'' Một tin nhắn được gửi tới Wendy và tên người là CHỊ JOOHYUN YÊU DẤU.Irene sau khi gửi tin nhắn xong liền bước xuống lầu phụ mẹ nấu cơm sáng..
-'' Sao con dậy sớm vậy?'' Mẹ Bae nhìn Irene kinh ngạc hỏi.
-'' Con muốn cùng mẹ nấu cơm~'' Irene trả lời khi ngón tay bắt đầu vỏ của mấy củ hành.
-'' Con...là nhớ Seungwan sao?'' Mẹ Bae tuy hỏi nhưng rõ ràng đã biết nó là đáp án.
Irene không trả lời câu hỏi của mẹ Bae, cô ấy chỉ nhẹ lắc đầu..rồi khi những giọt nước mắt rơi trên sóng mũi cao thẳng thì Irene mới hít cánh mũi nghèn nghẹn nói :
-'' Mẹ ơi lột vỏ hành cay mắt quá~''-'' Đồ ngốc này, con đang làm mẹ đau lòng đấy!'' Mẹ Bae mỉm cười nói.
-'' Không có đâu mẹ à..''
-'' Con mau lên kêu cha cùng em gái con xuống đây cho mẹ..đã sáng lắm rồi!''
-'' Dạ~'' Irene dạ xong liền rửa tay đi lên lầu, mẹ Bae nhìn theo khẽ thở dài..sáng nay bà đi ra lấy báo và sữa đã nhìn thấy cô nhóc Wendy kia đứng ngay cổng rào nhà bà rồi ngây ngốc nhìn lên phòng Irene, bà đã thấy Wendy khóc..đã thấy con bé bước đi từng bước chậm rãi lên xe rồi cũng nhìn thấy con gái bà ở phía trên ban công đau lòng nhìn theo chiếc xe của đứa nhóc kia chạy đi. Rõ ràng là bà cùng chồng không muốn hai đứa nó đau khổ nên mới muốn tách chúng ra để chúng suy nghĩ lại thật kỹ..vậy mà sao bây giờ lại thành bà cùng chồng chia rẽ uyên ương rồi? Có lẽ sau bữa ăn sáng bà cùng chồng nên cùng nói chuyện một chút.
Sau bữa ăn sáng sum vầy con gái nhỏ đã lên trường đi học còn con gái lớn trở về phòng đóng chặt cánh cửa thì chỉ còn cha mẹ Bae ở lại nơi phòng khách chậm rãi nói chuyện :
-'' Tôi nghĩ chúng ta đã làm sai rồi, Joohyun và Seungwan đều rất đau lòng..như thế này không phải là điều tốt nhất cho chúng.'' Mẹ Bae nói.
-'' Vì sao bà lại nghĩ như vậy?'' Cha Bae đang nhâm nhi ly trà mà mẹ Bae vừa pha cho hỏi.
-'' Sáng nay tôi ra ngoài lấy báo và sữa đã nhìn thấy Seungwan, con bé đứng bên kia đường nhìn về phòng Joohyun rồi khóc.. ngay cả Joohyun nhà mình sáng nay khi cùng tôi nấu ăn cũng đã lén khóc!''
-'' Vậy bà nghĩ vì sao Seungwan nó thà đứng giữa trời sương lẳng lặng nhìn Joohyun cũng không xin vào nói chuyện cùng con bé?'' Cha Bae nhìn vợ hỏi tiếp.
-'' Vì con bé sợ ông, Seungwan nó sợ ông sẽ mắng nên không dám vào~''
-'' Không đúng! Con bé là không muốn đánh mất niềm tin cùng lời hứa giữa tôi và nó nên mới như vậy, Seungwan nó không giống như Joohyun nhà mình..con bé có cách ứng xử của một người đàn ông bản lĩnh.''
-'' Vậy...'' Mẹ Bae lo lắng.
-'' Tôi là một người cha, tôi muốn một hạnh phúc chắc chắn cùng một lời hứa có trách nhiệm của Seungwan đối với con gái mình.. lần này cũng sẽ là bài học cho Joohyun và Seungwan sau này khi hai đứa nó mất kiểm soát, sau này chúng sẽ nhớ lại rằng chúng từng khó khăn như thế nào trước cha mẹ hai bên khi đến với nhau. Trước đây tôi đã đồng ý quá dễ dàng nhưng lần này tôi muốn Seungwan và thậm chí Joohyun nhà chúng ta có thể hiểu được phải làm sao để bảo vệ hạnh phúc.''
-'' Tôi hiểu rồi~''
Sau đó khi hoàng hôn vừa đến thì sẽ lại có một bóng dáng nhỏ đến đứng phía bên kia đường trước cửa nhà họ Bae, lẳng lặng đứng nhìn lên ban công lầu hai của nhà họ đến trời tối.. Những lúc như vậy Irene đã bao nhiêu lần muốn bất chấp tất cả chạy ra ôm lấy Wendy vào lòng nhưng cúi cùng chỉ vì hai chữ 'Đợi em' mà đành thôi nén lệ đứng từ ban công nhìn xuống bóng dáng kia.
......
![](https://img.wattpad.com/cover/127517047-288-k588203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanficSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...