Sau 2 ngày nghỉ ngơi trong lều thì tinh thần của cả Seungwan và Joohyun đều đã hồi phục phần nào.
Sáng hôm nay cả hai lần đầu tiên bước chân ra khỏi lều để ngắm nhìn bầu trời thật cao và cánh đồng cỏ xanh mướt...Hai đứa nhỏ ngồi gần nhau trên cánh đồng cỏ để ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc...
Joohyun từ nhỏ đã sinh ra nơi miền vùng núi Daegu nhưng không may cha mẹ mất sớm nên bị họ hàng đưa vào cô nhi viện năm hai tuổi.. Năm 3 tuổi cha Shon và Seungwan đi đến cô nhi viện đó để làm từ thiện thì Seungwan... một cô nhóc có tính hướng nội lần đầu tiên mở lời muốn chơi cùng Joohyun nên cha Shon đã làm thủ tục nhận nuôi Joohyun...
Gần 7 năm tình cảm bạn bè thân thiết.. tuy có nhiều khi Seungwan tính tình ngang ngược thường hay mắng chửi Joohyun nhưng cô bé hiểu rõ Seungwan đối xử với cô bé rất tốt và nhờ có nhà họ Shon mà Joohyun mới được học hành tử tế ăn ngon mặc đẹp.Hôm nay dưới ánh nắng ban mai này Joohyun đau lòng rơi nước mắt khi nhớ tới nụ cười của cha Shon.... cảm giác mồ côi đơn độc này... một lần nữa cô bé được cảm nhận nó...
-'' Seungwan à cậu có nhớ chú Shon không? '' Joohyun hỏi khi ánh nhìn của cả hai đang nhìn xuống vùng đồi núi phía xa xa.
-'' Trước đây vì cha tôi đi công tác và làm việc thường xuyên nên tôi đã tập dần quen với cảm giác không có cha bên cạnh, và từ hôm nay cho dù có nhớ tôi cũng không được phép nhớ...'' Seungwan cười buồn nói ra suy nghĩ của bản thân với người thân thiết duy nhất lúc này của mình.
-'' Bao giờ chúng ta mới được trở lại Hàn Quốc?'' Joohyun rất thích bầu trời cao rộng ở đây nhưng cô bé lại nhớ vùng trời mang hương vị quê hương mình rất nhiều.
-'' Joohyun à, cho tới khi nào chúng ta đủ sức để bảo vệ chính mình và đưa kẻ hãm hại cha tôi ra ánh sáng pháp luật thì chúng ta sẽ trở về!'' Seungwan nói với sự kiên định như nó là một lời hứa mà cô nhóc sẽ làm được.
Joohyun nhìn Seungwan, nhìn cô nhóc lớn lên cùng mình từ nhỏ... một cô nhóc đã từng cao quý và kiêu ngạo, một cô nhóc đã từng lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi người nay lại trở nên gắng gượng trưởng thành...
Joohyun đau lòng rơi nước mắt nghiêng người ôm lấy Seungwan giọng thủ thỉ :
-'' Seungwan à cậu khóc cùng tôi có được không? '' chỉ cần là rơi nước mắt thì niềm đau trong lòng sẽ vơi đi mà.. có đúng không?.
Seungwan không nói gì nhưng cũng đưa tay ôm lấy Joohyun...
Joohyun bật khóc nức nở khi nhớ lại những điều đau đớn bất ngờ gần đây liền bật khóc nức nở....
Seungwan cũng im lặng rơi nước mắt cùng cô bé...Hai đứa nhỏ ôm lấy nhau khóc nức nở như vậy khiến cho Taeyeon và một số người trong bộ tộc nhìn thấy thì không khỏi đau lòng thương xót....
...........
Hơn một tuần tới đất nước xa lạ này Seungwan và Joohyun cũng đã dần thích nghi với cuộc sống mới, một cuộc sống thiếu thốn vật chất thật sự..Seungwan cũng biết được Taeyeon không có chồng mà cô ấy có một người vợ... một người vợ tên là Hoàng Mỹ Anh, Seungwan nghe nói Taeyeon là vì tình yêu nên mới rời bỏ Hàn Quốc mà sang đây sống cùng tình yêu của mình..
Seungwan cũng nghe nói Taeyeon đã chuẩn bị giấy tờ nhập học cho cô nhóc và Joohyun đến trường học tại thành phố Bắc Kinh và ngày mai sẽ đưa cả hai đến học ở đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...