Hành

2.4K 151 8
                                    

Ngay khi Hee Chul đến trước cửa drom của Red Velvet thì anh ấy liền gọi điện cho Seulgi...và cô ấy không bắt máy nên đành nhấn chuông.
Cánh cửa mở ra không phải là gương mặt xinh đẹp Hee Chul chờ đợi mà là nụ cười tươi rói của Wendy:
-'' Oppa anh đến đây chi vậy?''

-'' Seulgi nói anh tới, nhưng anh gọi cho em ấy không được~'' Hee Chul cười khổ nói.

-'' Seulgi cậu ấy gọi anh tới? Thật sao?'' Wendy bất ngờ hỏi.

-'' Thật...em ấy.......'' Hee Chul hiếm khi nghiêm túc gật đầu kể lại chuyện khi nãy anh vừa gọi cho Seulgi.

-'' A...em hiểu rồi~'' Wendy búng tay cười đắc ý rồi nhướng người lên nói nhỏ lên vào tai Hee Chul :-'' Chắc cậu ấy xấu hổ~ để em giúp!''

-'' Thật không?'' Hee Chul vui mừng nhìn Wendy cười hỏi.

-'' Tin em đi~'' Wendy cười nháy mắt tinh nghịch.

-'' Nhóc con, cảm ơn em~'' Hee Chul hào sảng trao cho Wendy một cái ôm nồng nhiệt.

Ngay lúc đó hai cánh cửa của hai căn phòng đối diện phòng khách mở ra... Seulgi nhìn thấy thì bậm môi xách túi xách đi thẳng ra cửa, trong khi Irene thì trở lại vào phòng đóng cửa cái rầm..

-'' Seulgi....anh...~'' Hee Chul ý ới muốn gọi Seulgi lại rồi lại bối rối nhìn cánh cửa vừa đóng sập phía bên phía bên kia thì khó xử nhìn Wendy...

-'' Ghen rồi thì tốt~ anh chạy theo cậu ấy đi!'' Wendy cười đẩy Hee Chul muốn anh ấy chạy theo Seulgi.

-'' Vậy anh đi trước, cám ơn em Seungwan à~'' Hee Chul vỗ vai Wendy rồi chạy ra khỏi cửa.

Wendy đứng nhìn theo Hee Chul đến khi cánh cửa chính khép lại thì tấm lưng đang ưỡn thẳn như quả bó bị xì hơi chùn xuống... Thôi rồi, kỳ này chết với Joohyun.

-'' Luyến tiếc vậy sao không chạy theo người ta đi?''

Giọng nói lành lạnh đầy bực tức của Irene từ phía sau vang lên, Wendy nghe thấy vội quay người lại thì nhìn thấy Irene đang đứng dựa người vào cạnh cửa phòng ngủ hai tay khoanh lại nhìn cô nhóc...đôi môi đỏ mím chặt và đôi mắt đã sớm long lanh nước.

-'' Joohyun à, em xin lỗi~'' Wendy vội bước nhanh tới trước mặt Irene nói nhỏ.

-'' Xin lỗi cái gì, tôi có là gì của em đâu mà em phải xin lỗi~'' Irene bĩu môi hừ nhẹ.

-'' Joohyun à, em và anh ấy hổng có cái gì đâu...'' Wendy vội nắm lấy bàn tay Irene lắc lắc nói giọng aegyo.

-'' Tránh ra~'' Irene nén cười gạt tay Wendy xoay người bước vào phòng ngồi lên giường khoanh tay lại vờ trừng mắt nhìn Wendy đang cúi đầu chờ nghe chửi.

-'' Joohyun em xin lỗi, chỉ là em đang nói chuyện với anh ấy thôi...''

-'' Nói chuyện kiểu gì mà ôm hôn nồng nhiệt như vậy? ''

-'' Không có hôn!'' Wendy vội lớn tiếng giải thích.

-'' Em đang chửi tôi sao?'' Irene nhíu chặt chân mày.

-'' Hổng có~ ý em là...do anh ấy vui mừng nên ôm em vậy thôi à~'' Wendy mặt bí xị cố giải thích.

-'' Vậy sao? Hừ~'' Irene hừ mũi rõ lớn rồi xoay người nằm lên giường xong lại xoay mặt vào trong vách.

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ