Thương Thầm _

2.9K 154 6
                                    

Hôm nay Joohyun thức dậy rất sớm bởi hôm nay nhà họ Shon có một việc rất quan trọng mà cô, thân là quản gia nhà họ Shon đương nhiên phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị tất cả sẵn sàng. Joohyun với gương mặt xinh đẹp dịu dàng khoác lên người bộ quần áo quản gia sang trọng bước xuống cầu thang và đi vào bếp.

-'' Dì Kim, bữa sáng đã chuẩn bị xong chưa?'' Joohyun hỏi dì nấu bếp trong nhà.

-'' Rồi, Joohyun con lên mời ông bà chủ xuống ăn sáng đi con~'' Dì Kim nở nụ cười hiền từ vừa sắp xếp lại bàn ăn vừa nói.

-'' Dạ, tí nữa trong khi con đưa ông bà chủ ra sân bay thì dì hãy chuẩn bị buổi tiệc nhé~'' Trước khi lên lầu Joohyun còn quay đầu lại căn dặn.

-'' Ừ, dì nhớ mà~'' Dì Kim cười gật đầu.

Joohyun lại xoay người đi lên lầu đến phòng ngủ của vợ chồng chủ nhân ngôi nhà này khẽ gõ lên cửa vài cái rồi nói vọng vào :

-'' Dạ thưa ông bà chủ bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời ông bà chủ xuống dùng bữa~''

-'' Ta biết rồi, con cứ xuống trước đi Joohyun à~'' Giọng ông Shon nghe rất hiền đáp lại từ bên trong.

-'' Dạ, vậy con xin phép đi xuống trước.''
Joohyun nói xong liền lui người đi xuống lầu, nhưng cô không đi vào bếp mà ra bên ngoài gặp chú tài xế riêng của ông Shon khẽ nói :
-'' Chú Lee, chú hãy kiểm tra lại xe một lượt đi vì sau khi ông bà chủ dùng bữa xong thì chúng ta sẽ ra sân bay liền đó.''

-'' Chú biết rồi, sáng nào cũng dặn dò chuyện này hết con không mệt sao Joohyun? '' Chú Lee cười vuốt mái tóc đen dài của Joohyun rồi khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy khẽ cứng đờ thì vội vàng xin lỗi :-'' Joohyun, chú xin lỗi~'' Chú Lee nghĩ rằng có lẽ ông lại làm Joohyun nhớ tới cha mẹ đã mất của cô ấy nên không tránh khỏi khó xử.

Ngay sau đó Joohyun tìm lại nụ cười khẽ nói : -'' Dạ con không sao đâu, chú đừng xin lỗi.. chú kiểm tra lại xe đi con vào trong cùng dì Kim..''

Nói xong Joohyun liền xoay người bước vào bên trong bếp, ông bà Shon đã ngồi trên bàn ăn. Bà Shon nhìn Joohyun khẽ cười nói :
-'' Lại ngồi ăn chung luôn Joohyun, đã bao nhiêu năm rồi mà sao con vẫn không chịu ngồi ăn chung cùng vợ chồng ta vậy?''

-'' Dạ thôi, chút nữa con sẽ ăn sau..'' Joohyun lễ phép lắc nhẹ đầu từ chối.

-'' Chút nữa gì chứ, con quên là chúng ta phải cùng nhau ra sân bay đón Seungwan sao?''

-'' Dạ con nhớ, xin ông bà chủ cứ dùng bữa..con xin phép lên phòng cô chủ thu xếp và xem xét lại một chút.''

Cha mẹ Shon nhìn Joohyun vội vã chạy lên lầu thì nhìn nhau khó xử :
-'' đứa nhỏ này..thật là!''

Joohyun bước vào căn phòng màu xanh dương rồi thất thần ngồi lên chiếc đệm giường... Phải rồi hôm nay cô chủ nhỏ của nhà họ Shon sẽ trở về đây... Seungwan mà Joohyun thương yêu nhất sẽ trở về. Joohyun nhìn vào khung ảnh có hai cô bé đang quàng vai nhau nở nụ cười vui vẻ trong bộ đồng phục cấp 1 thì nở nụ cười..một nụ cười buồn hàm chứa nước mắt.
Khi cô còn nhỏ thì cha mẹ cô và ông bà chủ đã là bạn bè thân thiết, có vài lần cô theo cha mẹ đến đây chơi và cũng có đôi lần Seungwan theo ông bà chủ đến nhà cô. Cô và Seungwan cách nhau 3 tuổi, năm cô 12 tuổi thì cha mẹ vì tai nạn mà qua đời..công ty của cha cũng vì vậy mà bị chú họ xa cướp mất...12 tuổi năm đó cô lạc lỏng trong đám tang cha mẹ, không biết đi về đâu, không một nơi có thể nương tựa... Cô nhớ như in cái hình ảnh ông bà chủ xuất hiện trong đám tang cha mẹ cô với gương mặt đau lòng cùng đôi mắt đỏ hoe, nhớ khi mà ông chủ đồng ý cho Seungwan đến đứng cạnh cô và cũng có thể nhớ đến suốt cuộc đời này cái khoảnh khắc bà chủ nắm tay cô khẽ cười nói :

-'' Về nhà cô chú nhé Joohyun, nếu con đồng ý chúng ta sẽ là gia đình của con!''

Với một đứa trẻ vừa mất đi tất cả thì một lời nói như vậy nghe vào cứ như là thiên đường..và đương nhiên cô đã đồng ý. Cô đến nhà họ Shon với tư cách là người làm bởi dù ông bà chủ vẫn luôn muốn nhận cô làm con nuôi nhưng bởi vì mặc cảm với Seungwan nên cô từ đó chỉ xin phép họ nuôi cô còn cô sẽ làm việc cho gia đình họ Shon đến hết cuộc đời này để đền ơn.
Joohyun đến nhà họ Shon năm Seungwan 9 tuổi..làm bạn học bạn chơi cùng Seungwan cũng được 9 năm thì em đi du học. Từ nhỏ Seungwan đã học rất giỏi nên em đã học nhảy cóc lên rồi đi du học qua Canada lấy bằng tiến sĩ kinh tế với ước mơ sau này sẽ về nối nghiệp gia đình.
Từ ngày cha mẹ mất Joohyun đã thề với lòng là dù xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ không yếu đuối rơi nước mắt nhưng ngày tiễn chân Seungwan máy bay cô đã biết mối tình đơn phương của mình đã chết..và cô đã khóc nức nở khi ôm lấy bờ vai em lần đó.
Joohyun nhớ rõ ngày đó Seungwan đã hứa với cô là em sẽ trở lại với thành công trong tay, em nói cô 'nhớ' chờ em trở lại.
Câu nói đó của Seungwan đến giờ vẫn còn vang vọng trong trái tim Joohyun nhưng em ấy không biết, không biết Joohyun từ năm 17 tuổi đã thương thầm một cô bé hai má tròn tròn trắng hồng tên Shon Seungwan 14 tuổi. Em ấy không biết rằng mối tình đầu..mối tình đơn phương của Joohyun đã lặng lẽ nảy sinh rồi lặng lẽ trải qua những nỗi buồn cô đơn suốt 10 năm qua.. em ấy không biết. Suốt 4 năm du học em chưa về thăm nhà một lần nào mà chỉ là ông bà chủ sang thăm, 4 năm rồi có lẽ em thậm chí đã quên mất một Bae Joohyun như cô.....

Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, Joohyun nhìn vào số tên hiển thị là chú Lee thì gạt lệ nén tiếng khóc bắt máy.

-'' Con nghe đây chú~''

-'' Ông bà chủ dùng xong bữa sáng rồi... họ muốn chú gọi con xuống cùng ra sân bay đón cô chủ!''

-'' Dạ con xuống liền!''

Joohyun nhìn lại khung hình của hai đứa trẻ một lần nữa rồi vỗ vỗ lên khuôn mặt lấy lại sự bình tĩnh đi xuống lầu.
Đứng ở ngay cổng ra của sân bay Seoul, Joohyun cùng ông bà Shon hồi hộp nhìn thẳng vào cửa ra vào chờ đợi..sau đó một cô gái nhỏ với mái tóc màu vàng kim óng ả uốn lọn ngang vai bước ra cùng chiếc vali màu trắng xám phía sau..

-'' Seungwan à~'' Bà Shon vui mừng gọi to tên con gái.

-'' Umma~'' Seungwan vui vẻ chạy nhanh lại phía gia đình rồi lao vào vòng tay của ông bà Shon.

Joohyun cứ đứng im lặng nhìn gia đình họ Shon đoàn tụ mà không khỏi chạnh lòng..Seungwan quên cô thật rồi.

-'' Cha mẹ, con nhớ hai người chết mất~'' Seungwan vừa cười vừa khóc nói.

-'' Sao lại ốm thế này hửm, học theo ai mà giảm cân rồi?'' Ông Shon xót con mắng.

-'' Dạ là do sức học bên đó nặng nề quá thôi~'' Seungwan cười le lưỡi rồi hôn lên má mẹ một cái, cha một cái rồi bước đến ôm lấy Joohyun hôn lên má chị một cái.

Joohyun kinh ngạc nhìn Seungwan hôn má mình rồi chợt nghĩ có lẽ em đã quen với kiểu giao tiếp ở phương tây nên cũng khẽ cười ôm lại em...thì ra em còn nhớ đến cô.

-'' Về nhà cái đã rồi nói tiếp Seungwan à~'' Nhìn thấy hành động của Seungwan và sự kinh ngạc của Joohyun thì bà Shon khẽ bước tới vỗ lên vai con nói.

-'' Dạ~ oah...được về nhà rồi~''

Joohyun với bổn phận quản gia giành lấy chiếc vali màu bạc kéo theo phía sau gia đình họ Shon, nhìn Seungwan vui vẻ cười đùa bên cha me mà lòng cô cũng cảm thấy ấm áp hạnh phúc.....
Seungwan à, cuối cùng em cũng về rồi!

.........

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ