Ngay khi Seungwan được nhét vào chiếc xe dài ngoằn kia thì đôi mắt nhỏ đã sớm trợn to lên rồi cánh môi đỏ cũng hét lên kinh sợ :-'' Ôimeoi, đây là khách sạn di động sao?'' Không phải tự nhiên Seungwan nói vậy đâu mà bởi vì bên trong cái xe này có cả tủ rượu tây rồi còn thêm tủ lạnh mini và tivi loa nhạc đủ kiểu nữa chứ.
Đôi mắt Seungwan dán vào cái tủ lạnh mini rồi cái bụng nhỏ cũng theo sự phấn khích đó mà kêu 'rột rột' khiến cô ấy không khỏi xấu hổ cúi đầu dấu mặt xuống.
-'' Đói lắm hả?'' Joohyun đang ngồi nhìn Seungwan 'thảo' thì nghe thấy tiếng phât ra từ cái bụng nhỏ rồi nhìn Seungwan dấu mặt xuống xấu hổ đến đỏ cả hai tai thì bật cười hỏi.
-'' Thì cũng....hơi đói~'' Seungwan cười như không đáp nhưng thật ra là da bụng cô ấy sắp dính vào da lưng luôn rồi, mấy ngày trước ngày ăn có gói mì tôm còn riêng hôm nay thì từ sáng tới giờ đã được ăn cái gì đâu.
-'' Lee~'' Joohyun nhẹ giọng nói thì người đàn ông duy nhất đi cùng họ liền hiểu ý vươn tay tới mở tủ lạnh mini ra lấy một phần bánh kem ra đưa tới trước mặt Seungwan.
-'' Cho tôi ăn hả?'' Seungwan nhìn cái bánh kem có mấy trái dâu trái nho tươi thì liếm môi hỏi lại Joohyun.
-'' Ừ, cho cô đó!'' Joohyun nhướn mày trả lời.
-'' Cám ơn cô nha...mà cô có muỗng nĩa gì không, cho tôi mượn đi~'' Seungwan vui vẻ nở nụ cười tươi rói (nhưng cũng đầy ngốc nghếch) nói.
Ngay khi Lee vừa định đưa tay lấy muỗng nĩa cho Seungwan thì Joohyun đã nhếch môi cười nói :-'' Không!''
-'' Trời, mấy người cũng thật ngốc, mua bánh mà không mua muỗng nĩa thì lấy cái gì để xúc ăn đây ?'' Seungwan giở giọng chê trách.
-'' Nếu như cô không ăn nữa thì đưa cho Lee cất lại đi!'' Joohyun nói xong còn làm như không để ý lắm lấy chiếc iPhone 8x ra lướt lướt.
Ngay lúc Lee vừa định đưa tay ra lấy lại cái đĩa thì Seungwan đã lớn tiếng nói :
-'' Ăn chứ sao không ăn!'' Nói rồi liền lấy tay bốc một trái dâu tây cho vào miệng, đôi mắt cười híp lại thỏa mãn với vị chua chua ngọt ngọt lại mát lạnh trong miệng.-'' Ngon thật sao?'' Joohyun nhìn Seungwan ăn thật ngon thì hỏi bởi cô đã ăn những cái bánh do thợ nổi tiếng làm nhưng vẫn đâu có thấy ngon như vậy...
-'' Ăn thử đi rồi biết~'' Seungwan vô tư nói rồi bóc một trái dâu tây khác bước tới trước mặt Joohyun đưa ngay miệng cô ấy cười nói :-'' Nè, cho cô đó~'' Seungwan hoàn toàn quên mất nguyên cả chiếc bánh mà cô ấy đang cầm là của Joohyun.
Joohyun nhìn trái dâu tây rồi lại nhìn Seungwan xong cũng há miệng ăn nó.
Ngay khi nhai mấy phát đầu Joohyun khẽ nhíu mày... ''vẫn dở như vậy, nó chẳng có ngon gì cả''.-'' Ngon mà đúng không?'' Seungwan cười ngốc như đứa trẻ vừa tìm thấy cái gì hay ho và chỉ cho đứa bạn rồi đợi chờ phản ứng từ người bạn đó.
-'' Cũng được..'' Joohyun không hiểu vì sao khi cô nhìn thấy nụ cười của Seungwan thì vị dâu tây trong miệng lại trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều.
-'' Thôi cô ăn biết vị là được rồi, cái này bây giờ là phần của tôi hết~'' Seungwan nói cong liền xoay người chạy lại chỗ ngồi cũ bắt đầu 'xử' cái bánh.
![](https://img.wattpad.com/cover/127517047-288-k588203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...