Được quản gia Kim giúp rửa sạch vết thương rồi dùng băng cá nhân dán lại chỗ bị trầy xong Seungwan liền quên đi cái đau và lí do bị đau mà xung phong giúp dì bếp bưng khay cháo vào phòng Joohyun, dì bếp thấy Seungwan ngày đầu tới đây nhưng lại lễ phép đáng yêu thì mỉm cười đồng ý còn giúp Seungwan bưng lên tới trước cánh cửa màu tím giúp cô nhóc gõ cửa rồi mới đi xuống.
Không lâu sau tiếng gõ cửa thì Joohyun với mái tóc đen dài cùng bộ đồ ngủ hình thỏ con bước ra mở cửa, nhìn thấy Seungwan đang bưng khay cháo thì liền nhíu mày...
-'' Dì bếp đâu?'' Ý tứ là không cần Seungwan phải bưng cháo lên cho cô bé.
-'' Dì mới giúp em gõ cửa rồi đi xuống dưới rồi, chị xinh đẹp ăn cháo nhé?'' Seungwan ngây ngô cười giải thích.
Joohyun muốn tiếp tục làm khó dễ nhưng khi nhìn thấy cánh tay đang bưng khay cháo của Seungwan thì nhớ đến vết trầy hồi chiều liền bĩu môi hừ lạnh dẫn đầu đi vào trong.
Seungwan đi theo Joohyun vào trong rồi nhìn theo ngón tay của cô bé đặt khay cháo lên bàn học thì xuýt xoa khen ngợi:
-'' Chị xinh đẹp ơi phòng chị đẹp và thơm quá~'' Nói xong còn lấy hơi hít vài ngụm khí thật to cho vào lồng phổi.
-'' Được rồi đi ra đi~'' Joohyun ngồi lên ghế ngay bàn học ra lệnh đuổi khách để chuẩn bị ăn cháo, cô bé thích ăn cháo thật nóng như thế này..vừa thổi vừa ăn nó mới ngon.
Seungwan bị đuổi có chút buồn bước tới bên cạnh Joohyun thấp giọng đáng thương hỏi :-'' Chị xinh đẹp ơi chị ghét em lắm hả?''
Joohyun nhìn vào gương mặt tội nghiệp của Seungwan thì lạnh lùng gật đầu nói :
-'' Ừ, tao ghét mày lắm!''Seungwan nghe vậy thì liền mếu máo muốn khóc vì nghĩ Joohyun cũng như mấy bạn cũ xem thường cô nhóc mồ côi rồi bị bỏ rơi mà không thèm chơi cùng cô bé...
-'' Em đâu có hư đâu sao chị ghét em?'' Seungwan hấp hấp cánh mũi ửng đỏ hỏi.-'' Ai biểu mày tới giành cha tao với tao, tao ghét mày!'' Joohyun nói thẳng, bởi cũng chính vì chuyện này mà cha con cô bé đã cãi nhau mấy ngày rồi.. Cha Bae thì nhất quyết nhận nuôi Seungwan trong khi Joohyun thì không muốn phải san sẽ ông ấy cho ai thêm nữa... chỉ riêng công việc thì cũng đã giành hết thời gian ông ấy chơi đùa cùng cô bé rồi.
-'' Em không có giành cha với chị đâu.. em có cha rồi mà~'' Seungwan đáng thương xua tay nói, tuy rằng cha mẹ bây giờ đã ở trên trời cao nhưng cô nhóc cũng không muốn gọi một ai khác là cha là mẹ của mình đâu...
-'' Mày là thứ không cha không mẹ thì có!'' Joohyun tàn nhẫn nói, bởi với một đứa trẻ 15 tuổi thì học cách suy nghĩ rồi hãy nói là một điều không thể.
-'' Em có cha mẹ mà, chị nói sai rồi...em có cha có mẹ mà~'' Seungwan bật khóc đưa tay lôi kéo cánh tay Joohyun muốn cô bé sửa lại lời vừa nói.
-'' Buông ra coi!!'' Joohyun tức giận đưa tay gạt tay Seungwan ra khỏi người mình nhưng lại vô tình gạt luôn tô cháo nóng tạt thẳng vào bụng Seungwan.
-'' Ui da...nóng quá...ui da....!!!'' Seungwan đáng thương đưa tay ôm lấy bụng ngã xuống nền đất.
Joohyun kinh sợ đứng thần một lát rồi mới vội vàng chạy xuống kêu quản gia Kim lên.
Sau khi tiễn bác sĩ ra về thì quản gia Kim bước tới phòng Seungwan nhìn Joohyun vẫn đang đứng bên ngoài liền ngồi xuống ôm lấy hai vai cô bé từ tốn nói :-'' Joohyun à, con ghét Seungwan đến vậy sao?''
-'' Con không biết~'' Joohyun trả lời nhưng ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào cơ thể nho nhỏ nằm im lặng trong căn phòng màu xanh kia.
-'' Joohyun à, cha mẹ Seungwan mất rồi... con để em sống cùng con đi, khi nào cha con bận rộn thì em sẽ chơi đùa cùng con..''
Joohyun nhớ lại khi nãy bác sĩ đã tiêm cho Seungwan thật nhiều và cho rất nhiều thuốc, rồi cả gương mặt nhỏ đau đớn của Seungwan thì nhẹ giọng hỏi :-'' Vậy bây giờ Seungwan có ghét con không?''
Quản gia Kim nghe vậy thì cười lắc đầu :
-'' Chỉ cần con vào đó xin lỗi và trò chuyện cùng em thì em sẽ không ghét con đâu...rồi con sẽ có một người bạn mới~''Joohyun nhíu mày suy nghĩ một chút rồi mạnh mẽ gậy đầu bước vào trong căn phòng màu xanh, riêng qản gia Kim thì cười khổ không biết có nên gọi báo cho cha Bae hay không bởi xem ra lần này trong phúc có họa...
Joohyun bước vào cạnh giường ngủ của Seungwan nhìn em đang nằm trần truồng để tránh các lớp vải chạm vào vùng da bị tổn thương, các vết bỏng ửng đỏ chạy dài từ phần bụng cho tới phần đùi thì có chút sợ hãi cùng đau lòng rơi nước mắt...
-'' Seungwan à cho chị xin lỗi...'' Joohyun nói lí nhí tiếng xin lỗi hòa cùng tiếng khóc.
-'' Em không sao, chị đừng khóc~'' Seungwan mỉm cười an ủi ngược lại cho Joohyun.
-'' Em có đau lắm không?'' Joohyun vừa hỏi xong liền muốn tự vả vào miệng mình, bởi Seungwan bị như vậy làm sao không đau cơ chứ.
-'' Hết đau rồi~'' Seungwan nói dối đó bởi cho dù đã được tiêm thuốc giảm đâu nhưng cảm giác bỏng rát vẫn khiến cô nhóc đau đớn không ngừng, nhưng không hiểu vì sao cô nhóc lại tự động nói không đau...có lẽ là vì cô nhóc sợ thấy chị xinh đẹp khóc chăng?
-'' Sau này em vẫn chơi cùng chị nhé?'' Joohyun e dè hỏi bởi cô bé sợ Seungwan sẽ vì chuyện này mà ghét lại cô bé càng nhiều hơn.
-'' Dạ được chứ! Ủa, mà chị hết ghét em rồi sao?'' Seungwan cười tươi hỏi.
-'' Ừ, bây giờ chị hết ghét em rồi!'' Lúc này đây Joohyun mới thả lỏng tâm trạng căn thẳng mà mỉm cười.
-'' Hoan hô chị xinh đẹp~'' Seungwan bật thốt lên, nếu không phải vì vết thương trên người có lẽ cô nhóc đã nhảy cẫng lên rồi.
Joohyun nhìn Seungwan nở nụ cười vui vẻ thì cô bé cũng ngây ngô cười theo, có lẽ như quản gia Kim nói... có em cùng chơi chung sẽ thật vui vẻ...
.........
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...