Ta thuộc về nhau -6

735 81 0
                                    

Nghệ Lâm ngước mặt lên khỏi khay đựng thức ăn rồi nhìn thấy hai đứa nhóc phía trước liền rụt vai dùng tiếng Hàn bặp bẹ nói :-'' Chị Seulgi.... Saeron à~''

-'' Hừ, thì ra là có bạn mới nên em mới không muốn đi ăn cùng chị em tụi tôi phải không? Không muốn đi ăn chung thì nhớ nói một tiếng chứ đừng để em gái tôi phải đợi em....'' Seulgi dùng tiếng Hàn mắng Nghệ Lâm.

-'' Chị Seulgi... chị nói chậm một chút em nghe không hiểu~'' Nghệ Lâm đáng thương bỏ hẳn muỗng cơm trên tay xuống khay cơm rồi vội vàng nói.

Ngay lúc này Seungwan lại hơi nhếch môi cười với Seulgi và nói :-'' Xin chào!''

-'' Cậu biết tiếng Hàn?'' Seulgi kinh ngạc hỏi rồi mới nhận ra cô bé đang đóng vai mọt người chị hung dữ với Nghệ Lâm nên vội thu lại vẻ mặt bất ngờ rồi kiêu kỳ hỏi :
-'' Cậu là ai, tôi đây chẳng biết cậu là ai cả....''

Seungwan nhìn vào vẻ mặt lúng túng của Seulgi thì nói :-'' Tôi... là chị họ của Nghệ Lâm!''

Nghệ Lâm nhìn Seungwan và Seulgi cứ xí xô xí xào thì lo lắng hỏi :-'' Hai người các chị đang nói gì vậy?'' Sau đó lại nhìn sang cô bé đang ngồi im lặng phía đối diện mà năn nỉ :-'' Saeron... tôi xin lỗi....''

Ngược lại với ánh mắt chứa đầy hàm ý xin lỗi của Nghệ Lâm thì Saeron lại đang nhìn vào Joohyun vẫn đang im lặng, cô bé thấy Joohyun ngồi gần kế bên Nghệ Lâm thì gương mặt tỏ rõ rằng cô bé không thích việc đó một chút nào cả...

Phía bên Seulgi vẫn đang nói chuyện với Seungwan bỗng hét lên một tiếng :
-'' Khoan đã.... tạm ngưng một chút!'' Tiếng hét khiến cả canteen quay lại nhìn về phía bàn bọn nhóc nhưng Seulgi không thèm để ý mà hỏi :-'' Cậu là người Hàn Quốc?''

Seungwan hơi nhíu mày nhưng khi cảm nhận được bàn tay của Joohyun đang kéo nhẹ lớp áo nơi eo mình nhắc nhở thì liền mỉm cười nói :-'' Chúng tôi là người Trung Quốc....''

-'' Vậy sao hai người lại nói tiếng Hàn giỏi như vậy?''

-'' Là do được học thôi....'' Joohyun vội đáp.

-'' Vậy 2 người bao nhiêu tuổi rồi?'' Seulgi lại tiếp tục tra hỏi.

-'' Họ lớn hơn em 1 tuổi!'' Nghệ Lâm vừa nghe được câu tiếng Hàn dễ hiểu thì vội chen vào nói.

Seulgi liếc nhìn Nghệ Lâm rồi lại nhìn Seungwan và Joohyun.... sau đó rất ra vẻ mà đưa một bàn tay ra phía trước :-'' Tôi là Kang Seulgi và tôi là bạn học cùng lớp với Nghệ Lâm... tôi cũng bằng tuổi hai cậu!''

Nụ cười thân thiện của Seulgi ngay lập tức bị phá nát bởi câu hỏi vô thức của Joohyun : -'' Cậu là học sinh lưu ban sao?'' Đừng hỏi tại sao Joohyun lại nghĩ và nói vậy bởi Nghệ Lâm nhỏ tuổi hơn Seulgi nhưng lại học chung lớp thì chắc chắn là do Seulgi bị lưu ban rồi.

Gương mặt Seulgi trở nên đỏ ửng vì tức giận và bàn tay đang đưa ra muốn vắt tay cũng đập mạnh xuống bàn nói :-'' Cậu nói cái gì? Cậu nói tôi bị lưu ban sao? Sao cậu lại dám nói điều đó chứ!''

-'' Thì.... thì tại...'' Joohyun quay về bản tính nhút nhát mà nhích người sát về phía Seungwan muốn cô nhóc ấy bảo vệ cho mình.

-'' Cậu đang làm Châu Hiền sợ đấy! Cậu ấy chỉ không hiểu nên mới hỏi thôi!'' Seungwan nhanh chóng lên tiếng bảo vệ cho Joohyun.

-'' Châu Hiền? Hừ... tôi nói cho hai người các cậu biết...không phải tôi bị lưu ban mà là Nghệ Lâm đi học trước một năm.'' Seulgi nói xong liền bổ sung thêm một câu :-''Tôi rất thông minh!'' Như thể cô bé sợ không ai tin điều đó vậy.

-'' Tôi biết cậu rất thông minh!'' Seungwan cười nói rồi mới tự giới thiệu về mình :
-'' Từ giờ cậu có thể gọi tôi là Thừa Hoan... và tôi nghĩ cậu nên nói tiếng Trung để cho Nghệ Lâm khỏi phải lo lắng đi...''

-'' Tôi không rành tiếng Trung Quốc lắm!'' Seulgi trả lời tỉnh bơ.

Joohyun và Seungwan đồng loạt nhíu mày, cái tình hình gì đây?

-'' Nghệ Lâm à, có chuyện gì đang diễn ra vậy?'' Saeron cuối cùng cũng vì bị rối não mà lên tiếng hỏi Nghệ Lâm.

Nghệ Lâm thấy Saeron chịu để ý tới mình thì vội đứng dậy đưa tay chỉ về phía Seungwan và Joohyun nói :-'' Đây là hai người chị họ của tôi... đây là chị Châu Hiền và đây là chị Thừa Hoan, hai chị ấy bằng tuổi với chị Seulgi và cũng không giỏi tiếng Bắc Kinh lắm..'' Sau đó lại đưa tay chỉ về phía Seulgi và Saeron đang ngồi mà nói tiếp : -'' Và đây, đây là chị Seulgi và Saeron... như đã nói chị Seulgi bằng tuổi hai chị, Saeron bằng tuổi với em nhưng vì cậu ấy học đúng tuổi nên học nhỏ hơn em một lớp và hai người bọn họ cũng chỉ vừa chuyển từ Hàn sang đây mấy tháng trước nên không rành tiếng Trung lắm..''
Nói tới đó lại nuốt nước miếng một cái 'ực' rồi nói :-'' Em nói vậy mấy chị đã hiểu chưa?''

Joohyun và Saeron đều bật cười với cách nói chuyện của Nghệ Lâm, rồi sau đó là Seungwan và Seulgi cũng bắt đầu cười..

-'' Thôi nếu đã vậy thì từ giờ chúng ta là bạn nhé~'' Seulgi lại hăng hái đưa tay ra muốn bắt tay với Seungwan... không để cho Seulgi phải đợi lâu Seungwan cũng ngay lập tức bắt tay lại với Seulgi.... một tình bạn thân thiết tựa keo sơn cũng bắt đầu từ đây.

Cả 5 ngồi nói chuyện không lâu sau đó thì tiếng chuông báo vào học cũng vang lên, Seulgi và Saeron vội nói lời chào qua loa rồi chạy vào lớp trong khi Nghệ Lâm mấy hôm nay đã xin phép nghỉ vẫn ở lại với Seungwan và Joohyun.

Bữa ăn cũng kết thúc sau đó và cả 3 lại đi kiếm cô Tú Nghiên, sau khi xác nhận rằng cô Tú Nghiên đã xin phép cấp trên cho Seungwan và Joohyun vào lớp của cô ấy chủ nhiệm... tức là lớp của Seulgi và Nghệ Lâm đang theo học thì cả 3 vui lắm.

....
Buổi sáng ngày đầu tiên đi học Seungwan thức dậy thật sớm rồi gọi Joohyun và Nghệ Lâm đi tới phòng vệ sinh chung tắm rửa chuẩn bị đi học..
Lớp học vào lớp lúc 7 giờ nhưng mới 6 giờ kém 5 phút đã có những bạn khác đến tắm rửa làm vệ sinh cá nhân rồi....
Cả 3 phải mất gần 10 phút chờ đợi mới tới lượt mình..
Tắm rửa xong cả 3 lại vội vã ôm cặp.. khóa cửa phòng rồi chạy xuống canteen ăn sáng theo thẻ đã được đăng ký..
Lại thêm một hồi giành giựt chờ đợi nữa mới có chút cháo thịt bằm dành kiểu Trung mà ăn...

Seungwan nhìn Nghệ Lâm vẫn vui vẻ ăn bữa sáng thì có chút tự an ủi bản thân phải ráng phấn đấu hơn nữa bởi vì.... có một Nghệ Lâm yêu đời như vậy khiến Seungwan cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Khi Seungwan và Joohyun được Tú Nghiên... à nên nói là cô giáo Trịnh giới thiệu với các bạn thì cả lớp đều cười lớn hoan hô chào mừng..

May mắn một điều là Tú Nghiên sắp xếp cho Seungwan đến ngồi cùng Seulgi và Joohyun đến ngồi cùng Nghệ Lâm nhưng cuối cùng Seulgi lại xin ngồi lên chỗ Nghệ Lâm vì mắt kém nên Seungwan và Joohyun được ngồi cùng nhau ở dãy cuối và Joohyun thì được Seungwan nhường cho ngồi kế bên cửa sổ....

Buổi học diễn ra sau đó khi Tú Nghiên kiểm tra kiến thức đang có của Joohyun và Seungwan và cô ấy đã khá ngạc nhiên khi kiến thức và sức học của Joohyun thuộc loại khá giỏi và Seungwan thì thuộc loại 'xuất sắc'... một tràng pháo tay khen thưởng nữa được vang lên cho hai học sinh mới.....

.........

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ