Wendy theo Joohyun đến ở một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm vắng, thật sự nếu đi cùng một ai khác thì cô nhóc đã sợ hãi nhưng đi cùng Joohyun thì...không hiểu sao Wendy vẫn cứ vui vẻ không nghi ngờ mà đi theo.
Bước vào căn nhà nhỏ Wendy theo Joohyun cởi giày ra, vì Joohyun chỉ có một đôi dép ở nhà nên Wendy đành phải đi chân không ở trong nhà.-'' Em để vali ở đây tạm đi chúng ta cần nói chuyện!'' Irene ngồi lên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh chiếc bàn cũng nhỏ rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện nói với Wendy.
-'' Dạ~'' Wendy rất nghe lời theo như lời Joohyun nói ngồi xuống ghế.
-'' Em tên Seungwan đúng không? Em bao nhiêu tuổi rồi?'' Lý do Joohyun gọi Wendy là em bởi vì thật ra cô ấy làm thực tập sinh khá trễ nên cô ấy chắc rằng những thực tập sinh vào sau sẽ nhỏ tuổi hơn cô ấy.
-'' Dạ em 19 tuổi~'' Wendy thật thà nói.
-'' Tôi 22...'' Joohyun nói xong nhìn thấy gương mặt Wendy khẽ cứng lại thì nhíu mày nghĩ chắc là cô nhóc đang nói cô là một thực tập sinh già...
-'' Chị thật 22 tuổi sao?'' Wendy khó tin hỏi lại.
-'' Tôi lừa em làm gì?'' Joohyun không vui nói.
-'' Dạ không phải, là do em thấy chị trẻ quá thôi~'' Wendy bối rối gãi tai nói.
Câu nói của Wendy đã vô tình xoa dịu cơn nóng trong lòng Joohyun. Cô nhìn Wendy khẽ nói : -'' Phòng này một tháng là 270000won, bây giờ em mỗi tháng đưa tôi 100000won..còn đồ ăn thức uống vật dụng trong nhà thì em muốn mua chung rồi ghi sổ cuối tháng chia ra hay là của ai nấy xài?''
-'' Dạ 100000won là khoản bao nhiêu USD vậy chị?'' Wendy khó hiểu.
-'' Ừm...khoảng 97 USD, nếu em không có thì đưa tôi ít một chút cũng được..'' Joohyun hiểu lầm thành Wendy không có nhiều tiền mang theo nên liền nói.
-'' Dạ không phải, em có mà..'' Wendy vừa nói vừa lấy ví đưa ra mấy tờ USD mang theo nói thêm :-'' Em đưa chị hết, chị giúp em việc mua thức ăn này nọ nhé?''
Joohyun nhìn vào khoảng chục tờ USD trong ví Wendy thì lấy ra một tờ rồi nói :
-'' Tôi lấy trước một tờ mua thức ăn thôi còn bao nhiêu thì em giữ lấy đi..tôi lấy hết rồi em lấy cái gì mà xài~'' Nói xong Joohyun liền nở một nụ cười, thì ra cô đã nhặt về một cục bột ngốc nghếch.-'' Em...'' Wendy vừa định nói là cô nhóc còn nhiều lắm thì Joohyun lại nói thêm :
-'' Thôi, em mang vali vào phòng bên trong xếp đồ vào tủ đi.. tôi đi nấu ăn, tối nay hai đứa mình ngủ chung!'' Nói xong liền xoay người đi đến phía bên cạnh đó đã được ngăn bởi một vách nhỏ để nấu ăn.. bỏ lại Wendy đang bàn hoàng :-''Ngủ chung sao?''Wendy kéo vali vào phòng thì nhận ra phòng ngủ này còn nhỏ hơn phòng khách ngoài kia nữa...thậm chí nó còn nhỏ hơn cả phòng tắm trong phòng cô nhóc ở Canada nữa.. Wendy khẽ cười khổ, đây là con đường mà cô nhóc đã chọn mà..không sao cả.
Hơn nữa căn phòng này tuy nhỏ nhưng nó rất sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí không gian trong phòng còn có một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nữa..Wendy rất thích.
Wendy đẩy quần áo của Joohyun sang một bên chừa một góc nhỏ rồi để quần áo của mình vào.
Mang bàn chải đánh răng cùng sữa rửa mặt để ra bên ngoài rồi nhét vali vào dưới gầm giường. Sau đó cầm mấy thứ linh tinh mang vào phòng tắm để vào đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...