Nắng sớm chiếu qua khung cửa kính sát đất to lớn đang rọi vào hàng mi đang khép hờ của Seungwan khiến cô ấy khó chịu nhíu mày thức giấc...
Đôi hàng mi nhấp nháy vài cái, Seungwan mới định thần được bản thần được mình đang ở đâu, rồi cái cảm giác bị đè nặng khiến cô ấy lại nhíu mày, đưa tay định theo thói quen đẩy người con gái còn say giấc trên người mình xuống thì chạm vào một vùng non mịn.....-'' Chết tiệt!'' Seungwan thấp giọng chửi thô tục một tiếng bởi bây giờ bộ não của cô ấy mới hoạt động và nhớ tới nhiệt tình đêm qua của cô ấy và Joohyun...-'' Em đang hối hận sao?'' Joohyun nói với giọng trầm khàn buổi sáng với đôi mắt vẫn đang khép hờ cùng khuôn mặt vẫn để trên bờ ngực trái của Seungwan.
Seungwan đang bối rối trong muôn ngàn suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói mang chút hờn trách của Joohyun thì vội đưa tay ôm lấy bờ vai cùng vòng thắt lưng mảnh khảnh của cô ấy nhẹ giọng nói :
-'' Em chính là sợ chị hối hận....!''
Joohyun nghe điều Seungwan lo sợ thì ngẩng mặt lên nhìn cô ấy hỏi lại : -'' Vì sao chị phải hối hận?''
-'' Vì em...chẳng có gì cả!'' Seungwan có chút bất lực nói bởi giữa họ tuy đã xảy ra quan hệ thân mật và tình cảm của cô ấy dành cho Joohyun cũng là sự thật nhưng liệu Joohyun có chập nhận yêu một người trắng tay và ngu ngốc như cô ấy không?
-'' Nhưng chị đã có tất cả!'' Joohyun đâu hiểu được suy nghĩ tự ti của Seungwan nên tự tin nói.
Seungwan nghe vậy thì cười khổ, đưa tay vuốt lên mái tóc mềm của Joohyun khẽ thấp giọng nói đầy chua chát :
-'' Bởi vì chị đã có tất cả nên nếu em nói em yêu chị và muốn chị thuộc về em mãi mãi thì chị có tin tưởng và đồng ý không?''Joohyun nghe lời tâm tình của Seungwan thì chóng tay để gương mặt hai người đối diện nhau hỏi lại :-'' Em thật lòng yêu chị?'' Đêm qua trước khi nhắm mắt ngủ trong đầu cô chính là muốn vàn đắn đo suy nghĩ rằng chính cô ấy đơn phương và quyến rũ Seungwan vào mem say tình ái, đêm qua cô ấy đã sợ...sợ Seungwan chỉ là 'thuận nước đẩy thuyền' chứ không hề yêu cô ấy.
Seungwan không né tránh tầm mắt Joohyun khẳng định lại một lần nữa :
-'' Em yêu chị!''Joohyun cố điều chỉnh hô hấp và nhịp tim đang đập rộn rã hỏi thêm : -'' Em thật muốn chị mãi mãi thuộc về em sao?''
-'' Đúng, em muốn thân xác này, trái tim này và trí óc này của chị sẽ thuộc về em.. chỉ có một cái tên Shon Seungwan khắc ghi trong đó!'' Seungwan nói rồi đưa tay kéo Joohyun vào một nụ hôn bởi cô ấy sợ phải nhìn thấy nụ cười khinh miệt cô ấy tự mình đa tình cũng như sự lạnh lùng của Joohyun. Nhưng rồi Seungwan lại vội vàng buông bỏ khi cảm nhận được Joohyun không hề hưởng ứng theo nụ hôn của cô ấy...trái tim yếu đuối bỗng nhói đau..
Joohyun vẫn đang đắm chìm trong lời tỏ tình của Seungwan thị bị cô ấy kéo vào một nụ hôn... ngay khi Joohyun đã thích ứng được và muốn đáp lại nụ hôn thì Seungwan đã buông bỏ nụ hôn rồi xoay người để Joohyun nằm sang bên cạnh..
Vòng tay của Seungwan không hề buông ra mà càng siết chặt hơn nữa, chiếc cằm nhỏ để trên đỉnh đầu của Joohyun khẽ run động vì tiếng nấc...
-'' Seungwan à em....'' Joohyun khó hiểu vì hành động kỳ lạ của Seungwan nên muốn lên tiếng hỏi thì liền bị cô ấy ngắt lời :
-'' Làm ơn, để em ôm chị một chút!''Joohyun nghe thấy cái gì đó đang nức nở trong Seungwan nên cũng im lặng thôi không lên tiếng, không biết qua bao lâu đó Seungwan mới lau đi những giọt nước mắt yêu đuối trên mặt rồi buông bỏ vòng tay đang ôm Joohyun ra.
-'' Em sao vậy?'' Joohyun nhỏm người ngồi dậy nhìn xuống Seungwan khó hiểu hỏi.
-'' Em đã chuẩn bị tâm lí rồi, chị nói đi...'' Seungwan cười buồn nói, bởi theo cô ấy nếu không thương thì không cần phải bên nhau....cô ấy đang đợi chờ lời xua đuổi từ Joohyun.
-'' Chị yêu em!'' Joohyun chẳng hiểu sao Seungwan cứ nói mãi những câu không rõ nghĩa, nhưng nếu cô ấy muốn cô nói thì cô sẽ nói.
-'' Chị không ngần ngại, em biết chị không..... CHỊ YÊU EM????'' Seungwan như chìm trong lối suy nghĩ của mình mà tự động thốt lên từng lời đang suy nghĩ rồi cô ấy chợt mở to mắt kinh ngạc hỏi lại điều mình vừa nghe thấy.
-'' Ừ, chị yêu Shon Seungwan nha~'' Joohyun cười vui vẻ nói lại.
-'' Chị yêu em... Joohyun yêu em...'' Seungwan cũng vui vẻ lập lại rồi gương mặt lại xụ xuống :-'' Nhưng em không xứng với chị...''
-'' Vì sao không xứng?'' Joohyun nhíu mày không hài lòng hỏi.
-'' Chị giàu mà em thì nghèo, chị xinh đẹp còn em lại xấu xí...em là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện.... em....không xứng!'' Seungwan càng nói càng tự ti, giữa hai người cứ như cái câu tục ngữ 'Hoa lài cắm nhầm bãi cứt trâu' vậy....
-'' Ai nói em không xứng? Tiền của chị là do cha mẹ đã mất để lại cho chị chứ chẳng phải là người tài giỏi gì cả, em thấy chị xinh đẹp thì chị cũng thấy em đáng yêu nhất, em là trẻ mồ côi...chị đây cũng là trẻ mồ côi. Hai ta rất xứng đôi~'' Joohyun mỉm cười nói, cô ấy cảm thấy họ chính là 'Trời sinh một cặp'.
-'' Nhưng em....'' Seungwan lại khó khăn muốn nói ra những tự ti trong lòng..
-'' Ăn chị rồi nên chán chị đúng không?'' Joohyun nheo mắt hỏi.
-'' Không có! Em muốn chị thật nhiều!'' Seungwan vội lắc đầu muốn giải thích.
-'' Vậy thì bây giờ ăn chị lần nữa đi!'' Joohyun bá đạo cúi người xuống sát gần mặt Seungwan khẽ đưa lưỡi trêu ghẹo đôi môi hồng mỏng.
-'' Bây giờ..đang là buổi sáng mà!'' Seungwan khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình nói, nhưng ánh mắt đã sớm bị đôi mắt mê hoặc của Joohyun khóa chặt.
-'' Nếu em không ăn chị ngay bây giờ thì chị sẽ lấy súng bắt nát cái mỏ nói đầy những điều vớ vẩn của em~'' Joohyun cười tà mị nói.
Seungwan nghe thấy lời đe dọa đầy ngọt ngào của Joohyun thì nhếch môi cười nói :
-'' Nếu chị đã đem súng đạn ra đe dọa thì em cũng đành tuân theo lệnh chị....em sợ chết lắm~'' Nói xong liền xoay người đè lên người Joohyun mỉm cười xấu xa.-'' Haha....đồ đần này, em thật ngu ngốc!'' Joohyun bật cười mắng sự ngây ngô xấu xa của Seungwan. (Đồ đần em thật ngu ngốc, ôi cái cách nói đầy thông minh).
-'' Đồ đần này sẽ chỉ yêu thương một mình chị đến suốt cuộc đời này!'' Seungwan cười nói lớn đầy tự tin và hứa hẹn.
Buổi sáng, với những người bận rộn với cuộc sống mưu sinh kiếm tiền chúng ta thì rất mệt mỏi, nhưng với những kẻ nhiều tiền như Joohyun và Seungwan thì buổi sáng được ở trong chăn ôm ấy người yêu thì thật sự rất tuyệt vời và ngọt ngào!
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfikceSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...