-'' Seungwan à, cha rất nhớ con!'' Người đàn ông đó không phải là ai khác mà chính là cha Shon, người tưởng chừng như đã sớm rời xa thế giới này từ rất lâu về trước.
-'' Chú...chú Shon...'' Joohyun lắp bắp nói không nên lời trước gương mặt có phần quen thuộc của cha Shon dù cho mái tóc ông ấy đã bạc hơn xưa rất nhiều.
-'' Joohyun à cháu lớn lên quả thật rất xinh đẹp, cám ơn cháu thời gian qua vẫn luôn ở cạnh Seungwan mà bầu bạn và chăm sóc cho con bé...'' Cha Shon mỉm cười hòa ái nói rồi muốn bước tới đưa tay đặt lên vai Joohyun thì Seungwan đã nhanh chóng kéo cô ấy về lại trong lòng mình mà lạnh giọng nói :-'' Ông không được phép đụng vào người Joohyun của tôi!''
Cha Shon có chút ngỡ ngàng cùng đau xót khi nhìn thấy sự lạnh nhạt xa cách của đứa con gái mình vẫn luôn lo lắng thương nhớ, một người đàn ông mạnh mẽ trên thương trường lúc này đây lại có chút vụn về không thể nói thành lời :
-'' Seungwan à cha...''-'' Cha tôi chỉ có một người, ông ấy CHẾT rồi!'' Seungwan nhanh chóng ngắt lời ông ấy.
Cha Shon vội vã bước tới muốn đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt vẫn còn chút non nớt của Seungwan, nhưng bàn tay chỉ chạm vào được một khoảng hư vô khiến ông ấy u sầu nói : -'' Seungwan à, con nghe cha giải thích có được không? Cha không hề muốn lừa dối hay rời xa con đâu... cha...''
-'' Tôi xin phép nói lại CHA TÔI CHẾT RỒI!'' Seungwan gằn giọng nói, bàn tay đang nắm lấy tay Joohyun cũng nắm chặt khiến Joohyun lo lắng không thôi phải đưa tay đến vuốt ve nó trấn an.
-'' Seungwan à, cha là cha con và cha vẫn còn sống... điều này là sự thật mà con cần phải chấp nhận! '' Cha Shon cũng cứng rắn nói, quả nhiên cha con nhà họ Shon đều cứng đầu như nhau.
-'' Quản gia Kim, cháu muốn trở về !'' Seungwan nói lớn với quản gia Kim.. 'trở về' có nghĩa đây không phải là nơi thuộc về cô ấy.
-'' Tiểu thư... ông chủ...'' Quản gia Kim khó xử không biết phải nên làm thế nào.
-'' Con không được phép đi đâu cả, đây là nhà con và con phải ở đây!'' Cha Shon cũng lớn tiếng nói.
-'' Đây không phải là nhà của tôi, ông không phải là cha tôi... tôi không thuộc về nơi này!'' Seungwan cũng lớn tiếng nói.
-'' Seungwan à..'' Joohyun lo lắng ghì nhẹ cánh tay Seungwan muốn cô ấy bình tĩnh lại.
Seungwan nén lại cơn giận mà mỉm cười với Joohyun :-'' Đi, Wan đưa em về nhà của chúng ta!'' Nói xong liền ôm lấy vai Joohyun xoay người muốn rời đi.
-'' Shon Seungwan, con nên nhớ nếu con ở đây.. cha chỉ có một đứa con duy nhất là con, nếu con ở đây thì tất cả gia sản sau này sẽ thuộc về con!'' Cha Shon cố thuyết phục Seungwan ở lại bằng gia sản khổng lồ của mình.
-'' Tôi họ Tôn, Tôn Thừa Hoan! '' Seungwan đơn giản nói ra cái tên mà cha Shon đã sắp xếp thay đổi cho mình.
Cha Shon nhìn Seungwan ôm Joohyun không chút do dự rời đi liền lớn tiếng nói :
-'' Bảo an đâu, tất cả các người bằng mọi cách cũng không được phép để nó rời khỏi ngôi nhà này!'' Sau đó nhìn Seungwan vẫn cương quyết bước đi ra dù vệ sĩ đã chỉa súng vào cô ấy và Joohyun thì lại nói :
-'' Cho dù làm nó bị thương cũng được, tôi không cho phép nó rời khỏi đây!''
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...