Ngược...

1.7K 146 7
                                    

Khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà của họ, Seungwan với gương mặt ửng đỏ tức dậy nhanh chóng bước ra phía bên cửa xe của Joohyun rồi mạnh mẽ kéo cô ấy đi thẳng vào trong nhà mặc kệ cho Joohyun có vì đau đớn nơi cổ tay mà vùng vẫy như thế nào thì cô ta vẫn không buông tay ra.
Seungwan kéo thẳng Joohyun vào phòng ngủ rồi như mất hết cả tính người mà xé bỏ lớp quần áo trên người Joohyun ra từng mảnh, mặc cho cô ấy vùng vẫy thì Seungwan vẫn mạnh mẽ đè ép Joohyun lên trên giường rồi trừng phạt..
Những nụ hôn mang theo sự tức giận cùng những hành động thô bạo của Seungwan khiến cho Joohyun sợ hãi mà bật khóc, cô ấy cố vùng vẫy để thoát khỏi sự đau đớn thì Seungwan lại lấy một sợi dây nịt trói chặt hai cổ tay cô ấy lại rồi cố định nó nơi thành giường.....
Tiếng xin lỗi rồi tiếng van xin đầy sợ hãi của Joohyun vang lên trong căn phòng đen tối, những dấu cắn đau đớn... những lúc ngón tay tà ác kia ra vào trong khi cô ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng khiến cho Joohyun thét lên đầy đau đớn. Đôi môi xinh đẹp không biết là Seungwan hay chính Joohyun đã cắn đến rướm máu, hai cổ tay trắng nõn cũng đầy vết trầy do sự sợ hãi liên tục muốn trốn chạy....

Seungwan sau khi thỏa mãn tham muốn chiếm hữu thì mới kinh sợ nhìn lại những điều mình đã gây ra...
Khi không gian một lần nữa trở về trong yên tĩnh thì Seungwan mới ngồi dậy cởi trói cho Joohyun rồi chính bản thân cô ta yên lặng dựa vào thành giường chờ đợi sự phản ứng đầu tiên sau một khoảng im lặng của Joohyun....

Joohyun sau khi được buông lỏng cởi trói nơi tay thì cũng nén đau đớn trong cơ thể mà từ từ ngồi dậy...
Cả hai người đều im lặng nhìn về phía chân giường...chỉ có tiếng hít thở trong không gian mới cho thấy được sự nặng nề của nó...

Joohyun qua ánh đèn nhìn thấy hai cổ tay đã sớm trầy cả một mảng da rướm máu, cảm giác nơi phía dưới đau đớn..đôi môi rồi mỗi tất da thịt cũng đều đau thì im lặng rơi nước mắt, nước mắt của cô rơi xuống khuôn ngực vẫn đang trần trụi không tạo ra một tiếng động gì nhưng nó lại mạnh mẽ đánh vào đáy lòng đang sợ hãi của Seungwan.

-'' Đừng khóc!'' Seungwan lạnh giọng nói nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vươn ra muốn ôm lấy cơ thể đau nhói của Joohyun vào lòng để vuốt ve xin lỗi thì cơ thể của cô ấy đã vội vàng tránh ra khỏi bàn tay của cô ta... thứ cô ta nắm giữ được chỉ là một mảng hư không.

Nhìn cơ thể đang run rẩy cùng ánh mắt sợ hãi đang nhìn mình thì Seungwan liền trầm giọng ra lệnh :
-'' Tôi nói lại đây?''

Joohyun kinh sợ nghe từng chữ lạnh lùng đó rồi sợ hãi lắc đầu.

Một lần nữa âm thanh đè nén sự tức giận cùng có trong đó một sự bất đắc dĩ :
-'' Tôi nói cô lại đây!''

-'' Tôi không lại...'' Joohyun run rẩy nói.

-'' Nếu cô không lại tôi sẽ...'' Seungwan muốn nói lên lời đe dọa nhưng tầm mắt cô ta nương theo ánh đèn nhìn thấy thân thể tuyết trắng mang đầy dấu đỏ tím thì đành thôi không nói nữa.

Không hiểu vì một lý do gì đó Joohyun lại thay đổi ánh mắt trừng vào Seungwan mạnh mẽ nói : -'' Sẽ đánh tôi sao?'' Sau đó cô ấy vội vã xoay người lại chụp lấy chai nước bằng thủy tinh để trên tủ kế giường mà đập mạnh nó vào cạnh tủ..

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ