Joohyun thẫn thờ ngồi trong quán Coffee của Seulgi vừa mới mở mà long man mác buồn... 3 tháng rồi, em và cô đã chia tay nhau 3 tháng rồi.. Trong ba tháng qua Joohyun từ thất vọng não nề xách vali trở về Daegu xin lỗi cha mẹ..sau đó Seulgi lại liên lạc với Joohyun việc cô nhóc ấy vừa mở một quán Coffee nhỏ tại Seoul, Seulgi đã tập hợp Soo Young và Yerim lại rồi, muốn cùng cô biểu diễn một quán Coffee âm nhạc vào mỗi tối... cùng kinh doanh kiếm sông vừa được cầm mic..
Khi ấy Joohyun đã khóc nức nở xin cha mẹ Bae cho cô một lần cơ hội nữa, và bây giờ cô đang ở đây..cùng những thành viên trong nhóm 'xinh đẹp' chuẩn bị buổi biểu diễn cho đêm nay.-'' Joohyun unnie, chị lại nhớ tới Seungwan sao?'' Seulgi bước tới đưa cho Joohyun một ly cam ép rồi nói.
-'' Không có..chị....'' Joohyun vội chối nhưng khi nhìn vào nụ cười an ủi của Seulgi thì chầm chậm gật đầu.
-'' Haiz...đã mấy tháng rồi, sao thông tin cậu ấy debut vẫn chưa được công bố nhỉ?'' Seulgi ngồi lên ghế bên cạnh Joohyun rồi cả hai cùng nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường qua lớp kính cửa sổ quán Coffee.
-''..........'' Lúc này đây, Joohyun lựa chọn sự im lặng hay hoặc chăng là cô ấy không biết nói gì.
-'' Cậu ấy đã quên chúng ta rồi sao?'' Seulgi buồn bã nói lên nghi hoặc trong lòng bởi đã từ ngày hôm ấy Wendy vẫn chưa hề liên lạc với Seulgi lấy một lần.
-'' Có lẽ vậy...đừng trách em ấy!'' Joohyun nhẹ nhàng nói.
-'' Em không trách Seungwan, em...chỉ buồn thôi!'' Lời nói của Seulgi chấm dứt thì mọt khoảng không gian im lặng lại tràn đến.
Seulgi và Joohyun cứ im lặng nhìn vào dòng người qua lại như vậy cho đến khi Soo Young và Yerim bước tới kéo vai hai người nói là khách hàng đã tới khá đông..đến giờ biểu diễn rồi..
Những bài nhạc nhẹ nhàng được Yerim sáng tác được hát vang lên bởi những con người bình thường đang ngồi dưới một ngọn đèn bình thường...những tiếng vỗ tay của khách hàng đã biến họ thành một người nghệ sĩ thật sự và những ngọn đèn ấy cũng tỏa sáng như một sân khấu đích thực.Hơn 9 giờ tối khi khách hàng đã ra về gần hết thì Joohyun lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đôn nhỏ...không cần tiếng nhạc lồng đệm..giọng hát của cô ấy cứ nhẹ nhàng vang lên giữa một cách thật thoải mái nhưng lại chứa đầy bi thương.
''One summer night the stars were shining bright
one summer dream made with fancy whims
that summer night my whole world tumbled down
I could have died, if not for youEach night I'd pray for you
my heart would cry for you
the sun won't shine again
since you have gone
each time I'd think of you
my heart would beat for you
you are the one for me.....'' Tiếng hát của Joohyun như nghẹn lại, nước mắt bất lực cùng thương nhớ rơi xuống không ngừng khiến cô ấy bối rối vội giấu gương mặt và giữa hai lòng bàn tay...Seulgi và Soo Young thấy vậy định bước tới ôm lấy Joohyun để an ủi thì một giọng hát có chút xa lạ lại có phần quen thuộc vang lên hát tiếp ca khúc ấy :
''Set me free like sparrows up the trees
give a sign so I would ease my mind
just say a word and I'll come running wild
give me a chance to live again
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
Fiksi PenggemarSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...