Khi trời chập choạng tối và đang mưa lất phất, chiếc Mercedes màu trắng của Wendy đang chạy chậm rãi trên đường..chiếc xe này là món quà trưởng thành mà cha mẹ Shon đã tặng cho cô nhóc.
Wendy vừa dùng một tay cầm lái một tay đưa ra cửa sổ xe cảm nhận từng giọt mưa mát lạnh rơi rớt vào tay mình, đôi môi hồng không biết vì một lý do gì đó mà mà khẽ mỉm cười trông rất vui vẻ...bỗng một bóng đen nhào ra giữa làn đường vốn vắng vẻ...'Két' Tiếng thắng xe vang lên cùng với tiếp lốp xe ma sát kéo dài trên mặt đường... bóng dáng màu đen ấy bị va chạm với đầu xe nên văng lên cao và và rớt xuống nhanh chóng nơi đầu xe..
Wendy hốt hoảng chạy xuống thì nhìn thấy đó là một cô gái, gương mặt của cô ấy đã sớm bị máu làm cho không nhận dạng được... Wendy sợ hãi cùng hoảng loạn không biết nên làm gì, cô nhóc vội vã trở lại mở cửa xe bên ghế phụ rồi vội vàng chạy lại bế cô gái ấy lên xe chạy thẳng đến bệnh viện.Chiếc xe chạy đến bệnh viện ngay sau đó và cô gái cũng được đưa vào phòng cấp cứu.. Wendy lại cố kìm nén sự run rẩy của cơ thể mà nắm chặt hai nắm tay lại.
Suốt hơn hai tiếng chờ ở ngoài phòng cấp cứu nước mắt sợ hãi của Wendy rơi như mưa...chiếc áo sơmi trắng trên người sớm nhiễm đỏ một vùng máu tươi rồi cũng dần khô lại..Chiếc đèn cấp cứu tắt đi, vị nữ bác sĩ trung niên bước ra với vẻ mặt mệt mỏi khẽ nói :
-'' Xin chào, cô có phải là người nhà của bệnh nhân bên trong không?''
-'' Dạ...cháu..'' Wendy bối rối muốn giải thích nhưng lại thôi gật đầu thừa nhận.
-'' Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, đầu và những phần bên trong cơ thể không bị tổn thương gì nhưng xương chậu đã bị nứt.. tay và chân bị chấn thương nặng có thể sẽ tạm thời tê liệt ít nhất 1 năm..người nhà hãy chuẩn bị tinh thần khuyên nhủ an ủi cô ấy tập vật lý trị liệu để có thể hồi phục nhanh nhất..''
Wendy mặt trắng bệt nghe bác sĩ nói...từng lời của bà ấy cứ như những nhát dao ghim vào trái tim non nớt..
-'' Hiện giờ bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức, xin mời cô theo chúng tôi để làm thủ tục nhập viện.
-'' Dạ được.'' Wendy vội vàng gật đầu rồi đi theo phía sau vị bác sĩ.
Trong khi làm giấy tờ nhập viện thì bác sĩ có yêu cầu phải cho biết tên bệnh nhân nên Wendy vội vã mở chiếc ví đen mà khi nãy trên xe cô nhóc đã tìm thấy trên người cô gái kia... trên thẻ chứng minh là hình một cô gái trẻ xinh đẹp..tên Bae Joohyun sinh năm 91.
Sau khi hoàn tất thủ tục thì Wendy bước vào phòng bệnh VIP mà cô vừa làm thủ tục cho cô gái kia chuyển đến, trên chiếc giường màu trắng có một cơ thể nhỏ ốm đang nằm ở đó...gương mặt cùng tay chân bị quấn đầy băng gạc.
Wendy khổ sở nén tiếng khóc lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân thiết nhất :
-'' Seulgi à, cậu đến nhà tớ lấy hộ tớ ít quần áo cùng các vật dụng vệ sinh cá nhân mang đến bệnh viện quốc tế Seoul được không?''
-'' Cậu xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu có bị thương không? Có nặng không?'' Đầu dây bên kia vang lên sự lo lắng hỏi lớn.
-'' Không có, cậu cứ đem đến đây đi rồi sẽ biết!'' Wendy nhìn cô gái nằm trên giường cười khổ.
-'' Được được, khi mình tới đó mình sẽ gọi cậu sau.'' Seulgi nói xong liền vội vàng tắt máy.
Kể từ đêm đó Wendy tạm gác lại cong việc mà ngày ngày ăn ở ngủ nghỉ tại bệnh viên để chăm sóc và chờ đợi cô gái kia tỉnh dậy.. khoảng 4 ngày sau thì cô gái ấy cũng đã tỉnh dậy.
-'' Cô....cô ổn chứ?'' Wendy vừa mừng vừa lo hỏi, đến khi lời nói thốt ra khỏi miệng thì cô nhóc mới thấy mình thật ngu ngốc..tai nạn nằm một chỗ thế này thì ổn như thế nào được cơ chứ.
-''.......'' cô gái kia không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Wendy một hồi khiến cô nhóc suốt ruột nói :-'' Là cô qua đường ngay lúc đèn xanh, nên...nên..nên chuyện này chúng ta tự giải quyết nhé?'' Wendy run rẩy nói bởi cô không muốn khi vừa được tuyển và công ty thì lại bị dính án hình sự như thế này một chút nào.
-'' Tại sao...'' Cô gái ấy cất giọng nói có chút khàn đặc vì đã ngủ quá lâu nên những câu sau nhỏ đến nỗi dường như không thể nghe thấy, đến khi Wendy đưa sát tai lại gần đôi môi đã sớm khô khốc kia thì mới nghe rõ :
-'' Tại..sao..không..để..tôi..chết..đi?'' Nói xong hai bên khóe mắt cô ấy lại chảy ra hai dòng lệ nóng.Wendy như không thể tin được vào tai mình mà nhìn lại vào cô gái đó, trái tim yếu đuối như bị ai đó cào qua một vết khiến nó vừa đau lại có chút rát...
* Đặt nhẹ bó hành để ngược ở đây thôi~😏
T sẽ hành đến đủ 100 chap thì thôi😎
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...