* Khuyến cáo: đây chỉ là fanfic...những thứ T viết dưới đây nó sẽ thật tồi tệ nhưng nó mãi mãi không bao giờ là điều mà T muốn Joohyun hay Wendy sẽ phải trải qua...
........
Wendy cố gắng phục hồi trạng thái kinh ngạc lại bình thường rồi nói :
-'' Vì sao cô lại muốn chết?''Một lần nữa Joohyun chìm vào im lặng không đáp trả.
Wendy lắc đầu nhìn Joohyun khẽ nói :-'' Cho đến khi cô bình phục hoàn toàn lại, cho dù cô có muốn chết tôi cũng không cho cô được phép chết! Cô nghe rõ chưa?''
Nói xong trước ánh mắt kinh sợ của Joohyun nhìn mình Wendy tự nhiên đưa tay nhấn vào nút chuông gọi bác sĩ đến.-'' Cô có muốn tôi giúp cô liên lạc với người nhà của mình không?'' Wendy cố hỏi thăm để giúp Joohyun liên lạc với người nhà cô ấy.
-'' Tôi...là trẻ mồ côi..'' Joohyun cười lạnh nói.
-'' Vậy còn bạn bè và người thân thì sao?''
-'' Tôi đã mất tất cả rồi..''
Bầu không khí trong phòng lại chìm vào im lặng, bác sĩ đến khám cho Joohyun rồi nói tạm thời cô ấy đã có thể uống một ly sữa nóng trước rồi sau đó lại ăn cháo sau vì mấy ngày nay khi hôn mê cô ấy chỉ truyền dịch mà thôi nên dạ dày cần hoạt động một cách từ từ.
Sau khi y tá cấp thuốc để lên tủ thì lui ra chỉ để lại Wendy và Joohyun trong phòng.
Wendy nhanh chóng thuần thục pha sữa cho Joohyun theo cách mấy ngày nay vẫn làm, nhưng lần này khi muỗng sữa được đưa đến môi Joohyun thì cô ấy lại mím chặt không chịu hé ra để uống.-'' Cô mở miệng ra nào~'' Wendy thở dài nói.
Joohyun mím chặt môi hơn nữa rồi nhắm tịt mắt lại.
-'' Joohyun à, tôi nên gọi cô là unnie mới đúng nhỉ? Sao mà chị cứ trẻ con thế này mãi vậy, trưởng thành một chút đi có được không?''
Joohyun kinh ngạc mở mắt ra nhìn Wendy thì thấy tay cô nhóc vẫn đang cầm muỗng cháo ngay môi mình chờ đợi nói thêm :
-'' Chị muốn tự ăn hay tôi mớm cho chị?''
Wendy tin chắc khi Joohyun nghe thấy điều này sẽ chịu ăn và tất nhiên kết quả là:-'' Hừ!'' Joohyun hừ lạnh hờn dỗi nhưng cũng ngoan ngoãn hé miệng ra bắt đầu uống từng ngụm nhỏ.
-'' Ngoan, nuốt chậm thôi~'' Wendy nhìn thấy Joohyun thu móng vuốt mèo lại mà ngoan ngoãn chịu uống sữa thì vô thức mỉm cười dỗ dành cô ấy như một đứa trẻ.
Sau khi uống xong một ly sữa thì Joohyun bỗng cảm giác muốn đi tiểu, cô ấy liền nén xấu hổ nói :
-'' Giúp tôi gọi hộ lý tới~''
-'' Chị khó chịu ở đâu sao?'' Wendy vội lo lắng nhìn một lượt cơ thể Joohyun.
-'' Tôi..tôi..muốn..'' Càng nói giọng nói Joohyun càng nhỏ dần..
-'' Chị buồn nôn sao? Là tại sữa không hợp hả? Nhưng mấy hôm trước tôi vẫn đút cho chị loại sữa này mà...'' Wendy càng sốt ruột hơn nữa khom người xuống gầm giường bệnh lấy lên một cái chậu để bên cạnh muốn Joohyun nôn vào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
أدب الهواةSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...