''Joohyun à, hôm nay em đi rồi... xin lỗi vì em đã không thể đến trước mặt chị và nói lời chia tay một cách thật sự, nhưng em sợ nhìn thấy nước mắt của chị..nó sẽ luôn khiến em yếu lòng và chị hiểu rõ điều ấy mà đúng không? Xin lỗi, em đã hứa sẽ mãi đi cùng chị con đường này cho đến khi chúng ta cùng đứng trên sân khấu và nghe thấy tiếng reo hò của khán giả nhưng giờ đây em lại lựa chọn rời đi...chị có giận em không? Em đã chia tay và xin lỗi cùng Seulgi, Yerim và Soo Young khi chọn cách bỏ cuộc nhưng em lại không dám nói thẳng với chị.... bởi vì em thương chị Joohyun à! 3 năm rồi.. em không thể kìm nén được trái tìm mình thôi đau nhói khi nhìn thấy nụ cười của chị dành cho người ta nữa, em không thể giả vờ như không bận tâm đến mà mỉm cười ôm chị vào lòng để vỗ về nữa.. nước mắt của chị như độc dược khiến trái tim em đau nhói, bởi vì nó rơi xuống là vì người mà chị yêu thương..còn em lại thương chị. Joohyun à em thương chị nhiều lắm, chỉ là em không dám nói ra cùng chị thôi.. bây giờ em nói ra rồi chị có ghét có giận em không? Em biết chị chỉ xem em là một người em gái nhỏ một người bạn thân thiết nhưng với em thì nụ cười của chị là lẽ sống khiến em cũng vui vẻ nhưng càng ngày nụ cười của chị càng héo dần và lúc này em nhận ra rằng mình phải rời đi, bởi em hiểu được... chị cũng thương em..
Joohyun à, nếu như em là một người đàn ông thì em sẽ bỏ mặc tất cả để nói cùng mọi người em thương chị... Nhưng tạo hóa lại sinh em ra với một cơ thể của một người con gái, em thương chị nhưng khi em đến bên chị thì sẽ chỉ đem đến cho chị những nỗi lo lắng muộn phiền mà thôi..
Em biết chị thương em nhưng chị còn gia đình và bạn bè.... đất nước chúng ta đang sống không đón chào và mở rộng tư duy với người đồng tính, thương em chính là sự dằn vặt đối với chị..
Hôm nay em đi rồi, Joohyun à... không biết bao lâu nữa chị sẽ quên em nhưng em sẽ cố gắng quên chị bằng mọi cách...vậy nên chị cũng hãy quên em đi, hãy tìm một người đàn ông yêu thương chị thật lòng và sống hạnh phúc bên người đó...người mà chị có thể công khai ôm hôn chị giữa lòng người qua lại mà không phải lo sợ ánh mắt dòm ngó của người khác..Lời cuối cùng em muốn nói là em thương chị Bae Joohyun!
Shon Seungwan💙''
Joohyun lẳng lặng đọc nhìn từng dòng từng dòng chữ của Seungwan, có những nơi đã bị lem mờ bởi những hình tròn mà giọt nước rớt xuống...nước mắt của Joohyun cũng rơi xuống hòa vào cùng nó.
Cầm chắc lá thư trong tay Joohyun vội vã lấy túi da trong phòng ngủ rồi chạy thẳng ra ngoài bắt taxi đi thẳng đến sân bay.
Ngồi trên taxi nước mắt Joohyun tuôn rơi càng nhiều hơn nữa...
''Seungwan à, đợi chị được không em?''Chiếc taxi dừng trước sân bay rộng lớn, Joohyun vội thanh toán tiền cho tài xế rồi nhanh chóng chạy thẳng vào bên trong..
Giữa dòng người bận rộn đi tới đi lui có một cô gái nhỏ bé mang trên chân đôi dép dùng để đi trong nhà vội vàng nhìn ngó xung quanh với đôi mắt sớm đẫm lệ...
'' Seungwan à'' Ánh mắt Joohyun như mờ đi vì nước mắt nhưng vẫn cố nhìn xung quanh, điện thoại trong tay từ lâu đã sớm không gọi được cho Seungwan.
Rồi như một phép màu Joohyun nhìn thấy Seungwan đang ngồi nhắm mắt dựa vào ghế chờ, gương mặt của em cũng đã sớm đẫm nước mắt..
Joohyun như một kẻ điên bước tới đưa tay tát thẳng vào mặt Seungwan, tát mạnh đến nỗi khiến lòng bàn tay cô đau buốt..Seungwan đang ngồi im lặng nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ cùng Joohyun thì bên má cảm giác một trận đau đớn, vội mở mắt ra thì thấy Joohyun đang đứng rơi lệ trước mặt mình...Seungwan vội đứng dậy lo lắng nói :
-'' Joohyun à, chị...'' Lời nói phía sau bỗng bị bịt kín bởi đôi môi đỏ của Joohyun khi mà cô ấy nhào tới ôm lấy má Seungwan rồi hôn vào..
Seungwan đầu tiên là kinh ngạc nhưng sau đó cũng bất giác hòa cùng nụ hôn đó..
Sau khi cả hai buôn nhau ra thì Joohyun liền lên tiếng nói lớn :
-'' Shon Seungwan à chị yêu em! Cho dù cả thế giới này đều khinh khi dè bĩu thì chị thì chị vẫn sẽ nói yêu em. Cho dù chị có một trăm một ngàn lần cô hội để lựa chọn thì chị vẫn sẽ nói rằng chị chọn em. Bởi chị yêu em, Shon Seungwan vì chị yêu em nên cho dù chị có bị cả xã hội đẩy vào vùng bóng tối thì chị cũng không sợ bởi vì bên chị còn có em... đừng bỏ chị có được không Seungwan?''
Seungwan lẳng lặng nghe từng lời nói của Joohyun, nước mắt em rơi xuống càng nhiều hơn...đau lòng cùng với vui mừng.
-'' Joohyun à, chị sẽ không hối hận đúng không? '' Seungwan đưa tay lau đi dòng nước mắt của Joohyun khẽ cười dịu dàng hỏi.
-'' Không hối hận, nếu không được bên em thì mới là điều hối tiếc nhất.. chị yêu em!'' Joohyun kiên định nói.
-'' Em yêu chị!'' Seungwan cuối cùng cũng xóa bỏ được cục đá đè nặng trong lòng mỉm cười cúi đầu xuống hôn lên môi Joohyun một nụ hôn thật ngọt ngào.
Khi vòng tay Joohyun ôm lấy eo Seungwan thì những tiếng vỗ tay của những người trong sân bay đã sớm tụ lại xem họ từ nãy, có tiếng reo hò chúc mừng sự đẹp đôi của họ cũng có người chúc mừng cho tình yêu của họ..
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanfictionSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...