Đắng!

2.4K 154 26
                                    

Ánh hoàng hôn đổ dài xuống công viên sông Hàn vẫn đang tấp nập dòng người qua lại, ngồi trên chiếc ghế đá bên dãy đường đi lúc này có một cô gái nhỏ...cô ấy ngồi một mình, đôi vôi trĩu nặng mang những nỗi buồn vô tận...
Seungwan lẳng lặng ngồi nhìn những cặp tình nhân đang vui cười qua lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bờ má non mềm..

Vì sao? Seungwan đang tự hỏi tại sao mà cô lại sinh ra rồi mang trên người một số phận trái ngang như thế này...vì sao cô lại là một cô gái đi yêu một cô gái khác?
Vì sao? Vì sao cho dù cô có cố gắng như thế nào thì vẫn không thể có được cảm giác với một người đàn ông? Và vì sao...cô lại phải sống bằng một cuộc đời không thuộc về mình như vậy?

Nước mắt mặn đắng lăn dài đến bên khóe môi...đau thương biến thành một sự oán trách. Tại sao cho cô nhận ra được mình có tình cảm với một cô gái..và người đó lại là chị em tốt của cô...

Trong màn nước mắt mông lung Seungwan nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười với mình, đôi môi cô nở ra một nụ cười buồn..mấp máy câu nói
'' Joohyun à, em thương chị''

Một chữ yêu này Seungwan đã chôn dấu trong lòng suốt 3 năm ở bên cạnh Joohyun, bởi cô sợ nhìn thấy ánh mắt khinh khi xem thường của chị...sợ nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt luôn mang ý cười rạng ngời kia....sợ một tiếng yêu trong vô vọng khi thốt ra sẽ đánh mất đi tình bạn vốn có và sẽ đẩy cô rời xa chị mãi mãi.

Bởi vì sợ nên Seungwan im lặng ở bên cạnh nhìn Joohyun quen biết rồi yêu thương những người đàn ông khác nhau, bởi vì sợ nên cô chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh chia sẽ những niềm đau mà Joohyun gánh chịu khi chia tay người ta...bởi những khi hạnh phúc có lẽ chị đã quên đi Seungwan nhưng những lúc buồn chị lại tìm đến rồi tâm sự mọi phiền muộn ở trong lòng...và khi nỗi phiền muộn ấy của chị đã vơi đi cô đã mang đến những niềm vui bé nhỏ khác cho chị thì chị lại vui vẻ nở nụ cười bước đến bên một người đàn ông khác để lại Seungwan ở lại với nỗi phiền muộn của chính mình.

Seungwan ngước mặt lên nhìn những ánh sao đã bắt đầu ló dạng, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn...
Ông trời à, nếu ngài đã muốn tạo ra con thì sao ngài không cho con một cơ thể có thể sống đúng với điều trái tim con mong muốn..... con thế này, làm sao nói được tiếng yêu với người con yêu đây?
Rồi mọi người sẽ khinh bỉ con như thế nào khi biết được con khác với họ? Có phải những người con yêu thương rồi sẽ xa lánh con đúng không? Làm ơn cho con một lần được nói tiếng yêu thương như những người bình thường khác có được không?
Cha mẹ, chị gái và bạn bè sẽ hiểu cho con hay sẽ oán trách con là con người có lối sống sai lầm....con không muốn sống một kiếp sống như thế này đâu...làm ơn!

Joohyun à, tình yêu của em...chắc cả đời này em cũng không dám nói với chị... thứ em có thể can đảm nói ra và dành cho chị có lẽ mãi mãi cũng chỉ là một vòng ôm như những người bạn...tri kỷ mà thôi.

Điện thoại trong túi vang lên âm thanh thông báo tin nhắn, khi Seungwan nhìn thấy từng chữ trong ấy thì nước mắt  càng rơi xuống nhiều hơn..
'' Seungwan à, về nhà ăn cơm tối thôi em'' Tin nhắn được gửi tới từ 'chị Joohyun yêu dấu'

Nở nụ cười buồn, Seungwan đứng dậy bước từng bước nhẹ nhàng trở về ký túc xá, nơi có niềm đam mê và tình yêu của cô ở đó.. bóng dáng nho nhỏ được ánh đèn đường chiếu xuống thành những bóng đen dài cô độc....

7 giờ tối, màn đêm đã bao phủ cả khuôn viên công viên....sau 10 tiếng nữa thì ánh sáng bình minh sẽ trở lại trên bầu trời, nhưng ánh bình minh trong trái tim của Seungwan bao giờ mới trở lại đây?

...............

Sau khi bữa tối kết thúc, Joohyun lặng lẽ đi ra bên ngoài ban công yên lặng nhìn trời đêm....

'' Seungwan à, em lại khóc có phải không?''

Joohyun chìm trong những sự dằn vặt của chính mình khi cô nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Seungwan khi em trở lại sau một ngày lang thang đi đâu đó..

Joohyun biết rõ Seungwan thương mình, cái thương mà không một ai đủ mạnh mẽ để bên cạnh và bảo vệ cô như em đã từng..nhưng cô ấy lại sợ..
Lối sống luôn đi vào những khuôn phép xã hội xưa cũ của gia đình họ Bae khiến Joohyun không dám bỏ ngoài tai sự bàn tán của dư luận, dù cho rằng...cô cũng yêu Seungwan.

Với Joohyun thì Seungwan là một cô gái tốt và sẽ không ai không yêu em ... sự quan tâm của Seungwan, sự chia sẽ của Seungwan, nụ cười ngọt ngào hay những lời động viên của Seungwan khiến cho Joohyun mê luyến... Nhưng Joohyun lại không dám thừa nhận tình yêu đó..

Joohyun lựa chọn tìm đến bên những người đàn ông xa lạ để thử tìm chút cảm xúc yêu thương, nhưng cho dù người đó là nam thần hay doanh nhân thì cảm giác yêu vẫn chưa bao giờ tồn tại trong tim Joohyun. Mỗi khi Joohyun không ngần ngại đá một ai đó thì cô sẽ lại tự bào chữa rằng cô đang thất tình và vùi vào lòng Seungwan khóc thật lớn...để rồi sau đó cô càng đau đớn hơn khi nhìn thấy ánh mắt đau thương của Seungwan khi nhìn cô đang vui cười bên 'người yêu mới'...

'' Seungwan à...bao giờ thì chúng ta mới hết yêu nhau đây?'' Joohyun âm thầm đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa vươn nơi khóe mắt...

Ngay lúc này một chiếc áo choàng giữ ấm được khoác lên vai Joohyun, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau cô..

-'' Joohyun à, chị nên khoác thêm áo để giữ lạnh nếu muốn ở đây lâu hơn..''

Joohyun quay đầu lại nhìn em, nụ cười của em vẫn ấm áp như vậy dù cho đôi mắt đã sớm sưng đỏ vì khóc quá nhiều... không thể tự kìm chế được chính mình Joohyun vội ôm lấy Seungwan, vùi mặt vào hõm cổ em nói :

-'' Cho chị ôm em..một chút thôi~''

-'' Dạ..'' Tiếng em vẫn ngọt ngào như vậy nhưng nó càng khiến Joohyun đau lòng hơn nữa..

Nước mắt của Joohyun thấm ướt hõm cổ của Seungwan và nước mắt của Seungwan cũng rơi xuống làn tóc đen ....

Yêu thương khó tìm đến như vậy sao? Hay vì hai chữ 'miệng đời' mà đành bỏ lỡ nhau..

..........

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ