Sủng -2

2.3K 161 2
                                    

Hôm qua sau khi đi tham gia buổi fan meetings về thì Wendy liền đau họng rồi lên cơn sốt, cả buổi chiều Irene bận rộn nấu cháo hành để cô nhóc ăn giải cảm. Cháo thì Wendy rất ngoan ngoãn ăn nhưng đến thuốc uống thì cô nhóc cứ loắn thoắn từ chối mãi không chịu uống khiến Irene thật đau đầu.

-'' Bây giờ chị hỏi em có uống thuốc hay không?'' Irene một tay chống ngay eo một tay cầm ly nước cùng thuốc đứng bên giường trừng mắt nhìn cục bông nhỏ đang trùm chăn kín mít thiếu điều sắp ngộp thở kia thì vừa tức vừa muốn cười mắng.

-'' Em hổng uống đâu~'' Giọng Wendy rầu rỉ vang lên từ phía dưới tấm chăn.

-'' Không uống thì làm sao hết bệnh?'' Irene đanh giọng hỏi.

-'' Em trùm chăn lại tí nữa ra mồ hôi là sẽ hết thôi~''

-'' Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ uống thuốc thế hả? Bộ não thiên tài của em bị hỏng rồi nên chán sống sao?'' Rõ ràng lúc Irene bị bệnh thì Wendy là người luôn luôn nói cái gì mà 'thuốc chứ có gì đâu mà sợ', giờ thì hay rồi....

-'' Em hổng phải thiên tài~'' Wendy liều chết quấn chặt chăn cãi lại.

-'' Nè, Seunghee là dược sĩ tương lai mà em lại sợ thuốc như vậy đó hả?'' Irene cười khổ với tính cách trẻ con của Wendy.

-'' Em không có sợ, mà là em hổng thích~''

-'' Vậy là em quyết định không uống thuốc phải không?'' Irene nheo mắt hỏi lại lần cuối.

-'' Em không uống!'' Âm thanh chắc chắn vang lên từ trong chăn.

-'' Được, em không uống thì chị uống!''
Irene vừa nói xong thì Wendy đã vội vã vứt chăn ra chỗ khác rồi ngồi bật dậy nắm lấy bàn tay cầm thuốc chuẩn bị cho vào miệng của bối rối hỏi :-'' Chị làm gì vậy?''

-'' Thuốc lỡ gở ra rồi mà em không uống thì chị uống, chứ không lẽ vứt đi..hơn nữa sau khi chị uống xong thì em mau xách gối về phòng của em và Seulgi ngủ đi, chị không muốn bị em lây bệnh!'' Irene mặt không đỏ khí hơi không ngập ngừng nói.

-'' Thôi mà...em uống~'' So sánh không uống thuốc và không được nằm cạnh Irene thì kẻ ngu mới chọn không uống thuốc.

-'' Không phải em nhất quyết không chịu uống sao?'' Irene nén cười hỏi bằng giọng điệu hờ hững.

-'' Joohyun em xin lỗi, em sai rồi..'' Wendy yểu xìu nắm lấy bàn tay đang cầm thuốc của Irene cho vào tay mình sau đó uống một ngụm nước nhỏ rồi lại khó khăn nuốt các viên thuốc to nhỏ đủ loại cho vào miệng nuốt xuống.
Thật không may cho Wendy là một viên thuốc bị mắc ngay cổ họng một lúc rồi mới chịu trôi xuống khiến Wendy cảm nhận được sự đắng ngắt nơi cần cổ cùng mùi thuốc tây kinh dị đến buồn nôn.

-'' Kẹo nè~'' Irene cười đưa gói kẹo ra ngọt mà Wendy thường dùng để dỗ cô ấy uống thuốc mỗi lần bệnh, lần này là đến lượt cô ấy dỗ lại Wendy..
Irene dùng bàn tay nhỏ xinh xé đi lớp vỏ kẹo rồi để hờ hững nơi đầu lưỡi cùng môi mình mời dụ Wendy.. và ngay lập tức Wendy nhào tới liếm giành lấy vị ngọt đó vào trong miệng mình, tuy nhiên sự ngọt ngào đó 'nó' không phải là viên kẹo đường mà thứ khác...
Sau một hồi cắn mút nồng nhiệt Wendy cũng hài lòng buông bỏ đôi môi đỏ đã sớm sưng mọng đỏ hồng lên mà kéo Irene vào lòng mình rồi cả hai cùng dựa lên thành giường.
Bàn tay Wendy vuốt ve bờ vai non mình qua sợi dây áo ngủ mỏng manh khẽ cười nói :-'' Đôi khi bị bệnh cũng thật thích~''

-'' Em lại nói nhảm gì nữa đó?'' Irene cười mắng đánh nhẹ lên lồng ngực của Wendy.

-'' Bị bệnh có Joohyun cưng chiều chăm sóc, có Joohyun lo lắng quan tâm thật thích~'' Wendy vùi mặt vào trong làn tóc đen tuyền hít lấy hương thơm chỉ thuộc về Irene.

-'' Vậy bình thường chị không quan tâm lo lắng hay không cưng chiều chăm sóc cho em hả?'' Irene kéo mặt Wendy ra nhéo mũi cô nhóc đe dọa.

-'' Không phải, chị rõ ràng hiểu ý em mà~'' Wendy cười vì biết rõ Irene chỉ muốn trêu chọc cô nhóc.

-'' Lần sau phải cẩn thận không được để bị bệnh chị sẽ lo lắng và đau lòng~'' Irene vuốt bờ má mũm mĩm của Wendy dịu dàng nói.

-'' Dạ~'' Wendy ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi.

-'' Nếu bị bệnh thì cho dù có chị hay không có chị cũng phải ngoan ngoãn uống thuốc đều đặn để các thành viên trong nhóm và Reveluv khỏi phải lo.''

-'' Dạ~~~'' Tiếng dạ kéo dài hơn như thể đang trọc ghẹo lại Irene.

-'' Miệng còn ngọt không cho chị nếm thử miếng nữa xem nào~'' Irene chèn ép hai cái má Wendy để đôi môi mỏng hơi chu ra rồi bản thân cô ấy cúi xuống hôn lên đó.

Sau khi cả hai buông nhau ra thì Wendy nhướng mày hỏi Irene :-'' Có còn ngọt không Joohyun? '' Nhận được cái gật đầu của Irene thì Wendy nói :-'' Vậy để em xem thử là do kẹo ngọt hay là sự ngọt ngào của chị còn đọng lại ở đây.'' Nói xong liền xoay người đặt Irene dưới thân mà hôn trong khi hai bàn tay nhanh chóng lần vào trong cơ thể Irene làm loạn.

-'' Em đang bệnh~'' Irene chận lại bàn tay gây rối của Wendy nói.

-'' Hoạt động nhiều sẽ toát mồ hôi giúp giải cảm~'' Wendy cười hì hì nói khi chiếc lưỡi đã vờn quanh lỗ tai Irene trêu chọc.

-'' Em sẽ lây bệnh cho chị!'' Irene đẩy đẩy người Wendy cố tìm lý do trốn thoát.

-'' Vừa nãy em có uống thuốc nên virus chết hết rồi~ Nếu nó còn sống cũng bị sự ngọt ngào của chúng ta làm cho ngộ độc mà chết!'' Wendy nói như thể đó là điều đương nhiên khiến Irene bật cười khúc khích.....Đứa nhỏ này..thật là!

END.

* ThanhBinhVu6 sủng nhé bạn.

{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ