-'' Bae Joohyun! Chị làm gì ở đây?'' Seungwan không kiềm chế được sự tức giận từ trong đáy lòng mà hừng hực đi đến trước mặt hai người họ nói lớn.
-'' A! Cô chủ?'' Joohyun khẽ giật mình nhưng sau đó nhanh chóng thu hồi vẻ hoảng hốt mà nhìn Seungwan với ánh mắt khó hiểu.
-'' Tôi hỏi chị làm gì ở đây, chị có biết tôi đi tìm chị từ nãy đến giờ không?''
-'' Tôi ra xem cách trồng hoa, cô chủ tìm tôi có việc gì không? ''
-'' Đương nhiên là có việc.'' Seungwan nói cộc lốc rồi nhìn sang anh chàng làm vườn hỏi :-'' Anh đang trồng hoa gì vậy?''
-'' Thưa cô là hoa hồng các loại và hoa tulip~'' Anh thợ làm vườn nói bằng giọng thật thà.
-'' Nhổ hết lên cho tôi! Anh có thể kiếm thêm người hỗ trợ cho nhanh chóng vì tôi muốn đến ngày mai cả khu vườn này đã được làm đất mới lại hoàn toàn!'' Seungwan nhìn cả vườn hoa đủ sắc đủ màu nói.
-'' Cô chủ????'' Joohyun kinh ngạc mở to mắt vì giọng điệu của Seungwan rồi lớn tiếng gọi, khi thấy âm thanh mình to quá thì lại hạ xuống nhỏ hơn nói :-'' Đây là thợ làm vườn của công ty cây xanh, không phải nhà chúng ta thuê.'' Ý nói là Seungwan em tốt nhất đừng ỷ mình làm chủ rồi muốn làm gì thì làm. Bây giờ đã giữa trưa nếu muốn xong trong hôm nay không phải là ép người quá đáng sao?
-'' Tôi biết, bởi vậy tôi mới nói anh ta kêu thêm người đến phụ giúp cho nhanh~'' Seungwan không để ý lắm nói.
-'' Nhưng đây là vườn hoa ông bà chủ rất thích, họ tạo ra nó xinh đẹp như thế này là cho cô mà~'' Joohyun bắt đầu nhận ra Seungwan ngoan hiền lúc trước đã biến mất thay vào đó là một Seungwan hư hỏng tùy hứng.
-'' Nếu nó được tạo ra cho tôi thì tôi có quyền sửa lại nó theo ý thích của mình.''
-'' Seung....'' Joohyun thật chịu không nổi định mắng em nhưng lại cố nén lại.
-'' Anh có làm được yêu cầu của tôi hay không?'' Seungwan vui vẻ khi nghe thấy chữ 'Seung' đó nên giọng điệu hỏi anh chàng làm vườn cũng nhẹ nhàng hơn.
-'' Dạ được thưa cô~'' Anh ta nở nụ cười nói .
-'' Vậy thì tốt, anh làm đi..'' Seungwan nở nụ cười hài lòng sau đó nhìn Joohyun nói như ra lệnh :-'' Theo tôi!''
Joohyun cũng rất ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng Seungwan vào nhà..lên lầu rồi vào phòng em ấy. Cả hai dừng lại trước chiếc giường màu xanh, Seungwan nhìn Joohyun một lượt rồi nói :
-'' Chị leo lên giường nằm đi!''
-'' Làm chi????'' Joohyun lại kinh ngạc lần thứ 'n' trong ngày trợn to mắt hỏi.
-'' Tôi kêu chị nằm thì chị nằm đi~'' Seungwan nhìn biểu cảm của Joohyun thì nén cười ra lệnh lần nữa.
-'' Nhưng...nhưng tôi...tôi chưa tắm~'' Joohyun đỏ mặt nói, ý của cô là hồi nãy cô đứng ngoài nắng nên ra nhiều mồ hôi sẽ làm bẩn chăn nệm.
-'' Thì tôi có ăn thịt chị đâu mà sợ dơ, leo lên giường chùm chăn lại cho tôi!'' Seungwan cuối cùng cũng mỉm cười.
-'' Ờ~'' Joohyun ngây ngốc leo lên giường rồi chùm chăn kín mít qua khỏi đầu nói :
-'' Vậy được chưa~'' Cũng không biết từ lúc nào mà Joohyun lại nói ngang luôn chứ không thèm dùng kính ngữ hay xưng hô chủ-tớ lễ phép nữa.-'' Đưa mặt ra ngoài, chị muốn ngộp chết sao?'' Seungwan cúi người gỡ một góc chăn ra, ngay lúc đó ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau khiến em như bị hút hồn cứ im lặng nhìn mãi vào mắt cô, đến khi gương mặt Joohyun càng ngày càng đỏ lên thì em mới đứng thẳng dậy đưa tay ném lên bên cạnh cô một cái remove máy lạnh rồi nói :-'' Chị có thể điều chỉnh nhiệt độ căn phòng theo ý mình nhưng không được bước ra khỏi chăn.''
-'' Ờ~'' Joohyun tuy không hiểu gì nhưng cũng ờ.
Seungwan nhìn Joohyun lại một lượt rồi xoay người bước đi đến chỗ vali lấy cái laptop ra rồi ngồi phía chiếc bàn học nho nhỏ trong phòng bắt đầu chuẩn bị cho tài liệu ngày mai đến công ty cha Shon bổ nhiệm bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc.
Joohyun cũng mãi ngắm nhìn bóng lưng có chút trưởng thành của Seungwan từ phía sau, rõ ràng chiếc bàn học khi xưa đủ để cho cô và em cùng học chung và đùa giỡn nhưng bây giờ chỉ một mình em ngồi đó im lặng làm việc cũng đã có chút chật hẹp..từ phía sau, Joohyun nhìn thấy mái tóc vàng kia đôi khi nhè nhẹ di chuyển rất xinh đẹp nhưng cô lại nhớ tới mái tóc đen khi xưa của em hơn nữa..
Nệm ấm, chăn êm, không có việc gì khác để làm ngoài việc nằm nhìn Seungwan nên đôi mắt Joohyun từ từ híp lại dần.. Joohyun cố mở mắt ra nhìn vào Seungwan đã hơn một tiếng cắm mặt vào màn hình laptop khẽ nói :-'' Cho tôi về phòng ngủ được không? Tôi buồn ngủ quá~''
Seungwan đang làm việc nhưng một nửa tâm trí đã dồn về cô gái xinh đẹp phía sau nên khi nghe Joohyun nói thì cố mím môi nén cười nói :
-'' Chị cứ ngủ ở đó cho tôi~''
-'' Ờ~'' Joohyun đành thôi không nói gì nữa.
Sau khi xong việc thì trời cũng chập choạng tối, Seungwan khẽ đưa tay điều chỉnh đèn ngủ trong phòng rồi đứng dậy vươn vai giãn cơ, sau đó chầm chậm bước đến ngồi chồm hỏm bên mép giường.
Qua ánh đèn màu vàng nhạt Seungwan nhìn thấy một khuôn mặt thiên thần đang say giấc..à không, là nữ thần mới đúng.
Hàng chân mày vừa vặn xinh đẹp rồi hàng mi cong vút, đôi mắt sâu thẩm có chút u buồn có chút kiên cường đã khép nhẹ lại, sóng mũi cao ngất nhỏ xinh, hai bên gò má trắng hồng non mịn, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp... Joohyun à, thời gian đã bỏ sót chị sao? 4 năm rồi nhưng chị vẫn cứ xinh đẹp động lòng người như vậy thì em phải làm sao đây?
Như một cảm giác gì đó thôi thúc Seungwan đưa bàn tay lên muốn vuốt ve xúc cảm da thịt chạm vào nhau, nhưng bàn tay lại chỉ dừng ở khoảng cách rất nhỏ không thể chạm vào. Rồi bỗng nhiên đôi môi đỏ đang khép hờ nở một nụ cười nhẹ..rồi lại mím rồi lại cười.. Đến khi ý thức được mình đang làm điều gì thì đôi môi Seungwan đã áp lên môi Joohyun rồi.Joohyun đang ngủ say thì cảm nhận có gì đó áp lên môi mình mà liếm mút, vội mở mắt ra thì một gương mặt thân thuộc đang ở trước cô...Seungwan đang hôn cô?
Joohyun vội vã lui người ra phía sau rồi dùng tay che miệng lại nhìn Seungwan khó hiểu.-'' Trời sắp tối rồi nên tôi kêu chị dậy nhưng gọi mãi vẫn không được nên thử cách này, xem ra chị rất biết giữ thân đó chứ~'' Seungwan mặt không đổi sắc nói dối.
-'' Seungwan, cô...em...cô....'' Joohyun vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh..trời ạ, nụ hôn đầu sau 25 năm làm người của cô cứ như vậy mà mất đi chỉ vì một giấc ngủ sao?
-'' Chị về phòng đi tôi phải ngủ rồi, làm việc cả buổi tôi mệt quá~'' Seungwan bờ vuốt mặt mệt mỏi chuyển đề tài.
-'' Vậy còn bữa tối thì sao?'' Joohyun vừa bước xuống giường vừa hỏi.
-'' Khi nào tôi đói tôi sẽ xuống ăn sau, vậy đi tôi phải ngủ~'' Nói rồi Seungwan leo lên giường nằm vào vị trí Joohyun vừa nằm mà nhắm mắt lại ngủ.
Joohyun nhìn Seungwan một cái rồi cũng lui người ra ngoài, đến khi cánh cửa phòng đóng lại thì đôi mắt vốn nhắm chặt ở trên giường chậm rãi mở ra..
Seungwan vùi mặt vào gối đầu rồi khe khẽ nở nụ cười ra tiếng thật nhỏ :-'' Đây rồi, mùi hương của Joohyun ở đây rồi!''
.......
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
FanficSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...