Vào một ngày đẹp trời Irene nằm gối đầu trên đùi Wendy nhàm chán suy nghĩ không biết nên làm cái gì..tụi nhỏ đã đi chơi hết cả rồi..
-'' Quần áo đã giặt, nhà cửa đã quét đã lau... Seungwan à, giờ mình làm gì nữa đây?''
-'' Em nướng bánh cho chị ăn nhé?''
-'' Hônggg...ăn hoài chán lắm~''
-'' Selfie nhé?'' Wendy cười nói rồi cúi người xuống hôn lên má Joohyun một cái rồi bấm nút chụp hình...
-'' Haha...xấu quá~'' Irene cười vui vẻ đánh nhẹ lên người cô nhóc.
-'' Thì tại chị nằm mà~'' Wendy bĩu môi.
-'' Ờ để chị ngồi dậy!'' Irene cười rồi ngồi dậy câu cổ Wendy tạo dáng chụp hình..
Chiếc iPhone nhanh chóng đưa ra những bức hình sắc nét nhất, nào là Wendy hôn má Irene hay Irene chọt vào má Wendy...rồi cả hai chạm môi vào nhau..đủ kiểu đủ trò.
Sau khi chụp một hồi Irene lại chán, lại chẳng biết làm gì, có soi camera trước khắp mặt và rồi... eo, kế bên mũi cô có một cái mụn nhỏ xíu nhưng thật chướng mắt.
-'' Seungwan à, lấy mặt nạ trong tủ lạnh ra chị với em đắp!'' Irene ý chí hừng hực bỏ điện thoại xuống nói.
-'' Ủa chi vậy, thôi..em không đắp đâu~''
-'' Mặt chị nổi mụn với khô quá trời rồi nè, em mau đi lấy mặt nạ lại đây..nhanh lên!''
-'' Thôi em lấy đủ cho một mình chị thôi.. em không đắp đâu~'' Nói thẳng ra là Wendy bị lười..
-'' Ý em là tại chị già chị xấu nên phải đắp một mình chứ gì? Phải rồi...da em đẹp quá mà~'' Irene đanh đá nói nhưng quả thật da Wendy thật quá hoàn hảo rồi.
-'' Ơ~ dạ thôi, để em lấy hai chị em mình cùng đắp..''
Thế là Wendy xách mông đi vào trong bếp mở tủ lạnh lấy hai bịch mặt nạ đắp mặt ra..
Hai cô gái trẻ đắp mặt nạ đen thui lên mặt rồi ngơ ngác nhìn nhau không biết phải làm gì nữa..và Irene lại nẩy ra một ý nghĩ khác..-'' Seungwan à, vô phòng lấy dụng cụ làm nail ra đây chị làm cho em~''
-'' Thôi..để bữa nào ra salon làm cũng được mà~'' Wendy cười khổ từ chối.
-'' Em chê chị làm xấu phải không?'' Irene lại đanh giọng hỏi.
-'' Không phải..chỉ là chúng ta đâu cần phải cực như vậy, ra salon một chút là được mà~''
-'' Hừ, mẹ và em gái chị còn chưa được chị 'chăm sóc' như em.. nói thẳng ra là em hết thương chị rồi đúng không?''
-'' Không làm nail với hết thương chị thì liên quan gì đến nhau?''
-'' Là hết thương chị nên mới không muốn để chị làm nail...hừ~'' Irene nói như đúng rồi.
Wendy vỗ trán than trời, thật là..có phải năm sinh của Irene trên giấy tờ là giả không? 26 tuổi rồi mà còn như con nít thế này là sao đây?
Wendy lại đứng dậy đi vào phòng lấy bộ làm nail ở nhà ra, ánh mắt có chút run rẩy nhìn Irene từng bước từng bước tẩy đi màu sơn vốn có rồi lại từng bước từng bước vẽ lên bộ móng màu 7 sắc cầu vòng...à không, mười ngón tay mỗi ngón một màu khác nhau..
Sau đó Irene lại không tha mà bonus thêm cho Wendy một bộ móng chân vàng chóe nữa... Wendy thật muốn khóc, sao Irene muốn làm nail lại không tự làm cho chính mình mà lại đem cô nhóc ra làm thí nghiệm cơ chứ? Nếu không phải cái gương mặt xinh đẹp kia khi chăm chú sơn từng nét nhỏ trông rất đáng yêu và Wendy đôi khi còn được ăn một chút đậu hủ nơi đôi môi đỏ kia thì cô nhóc đã sớm la làng rồi!Móng khô, Wendy được lệnh bế Irene vào phòng tắm tháo mặt nạ cùng với rửa mặt..
Sau đó Irene lại chuyển qua bước muốn gội và massage đầu cho Wendy.Wendy nhìn nực cười rực rỡ của Irene thì thở dài ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế nhỏ cúi đầu xuống..
10 giờ sáng mùa đông nước lạnh muốn tê tái cả da đầu nhưng Irene lại kêu 'để vậy cho mát' mà dội từng ca từng ca nước lạnh buốt lên đầu Wendy..
Người ta gội đầu massage là nằm thẳng ngẩng mặt lên trên còn Wendy là cúi chổng đầu xuống rồi nào là nước nào là xà phòng cứ thi nhau chảy xuống mắt mũi miệng theo từng cái cào muốn rách cả da đầu của Irene.-'' Cào như thế này có đã ngứa như mấy người ngoài salon làm không Seungwan?'' Irene hào hứng hỏi.
-'' Dạ...hơi..hơi đau~'' Wendy phun một ngụm xà phòng ra khỏi miệng nói.
-'' Xì...tại mấy người đó chân dài nên em thấy đã chứ gì? Phải rồi, chân chị ngắn quá mà~'' Irene bĩu môi không hài lòng với câu trả lời của Wendy.
-'' Dạ hông...Joohyun gội đầu như vậy 'đã lắm'.. em nói sai rồi~ '' huhu...em sai rồi, chị xin lỗi em đi~
-'' Đó, vậy có phải ngoan hông?'' Irene cười khúc khích rồi hài lòng nói thêm :-'' Chị cào mạnh thêm chút nữa cho sạch đất nha Seungwan~'' Irene không kịp chờ Wendy đồng ý đã tăng mạnh lực đạo nơi tay.
Wendy nắm chặt hai nắm tay nơi đầu gối chịu đựng, nước mắt cũng trào ra vì đau mà không dám nói gì..
Cuối cùng Irene cũng chịu buông tha cho Wendy sau hai lần gội hai lần xả thật sạch 'đất', khi cô ấy nhìn lên nơi cả một mảng áo phía trước và sau lưng Wendy ướt đẫm thì lại mắng :
-'' Sao em không ngồi yên để nước ướt hết cả áo quần như thế này hả?''
-'' Em...em....oah...oah..~'' Wendy bông nhiên hấp hấp cánh mũi khóc lớn.
Reveluv à...các cậu chỉ biết Irene dành ra hầu hết thời gian khi xuất hiện trước ống kính máy quay để vuốt tóc chứ các cậu đâu hiểu 95% thời gian Irene ở nhà là để hành Wendy đâu..
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những Câu Chuyện Viết Về WenRene p1 (R+) END
ФанфикSeries sẽ được thêm vào những câu chuyện khi có được cảm hứng. Lướt qua một chap xin để lại 1 ☆nếu thấy hay, 1☆ đó sẽ là động lực giúp T viết tốt hơn...