Frankenstein. Ta sẽ rời LaLiga_Cậu quay qua nói với người hầu cận kia. Anh ta không giống Jupiter, không cứng nhắc hay nghiêm nghị, anh ta thuộc kiểu người dễ nổi nóng nhưng rất kiên nhẫn, tỏ ra bất cần nhưng cũng rất quan tâm, nội tâm quả thực rất sâu. Cậu nghĩ chắc chắn nếu không nói ra, người này sẽ không yên phận một chỗ như Jupiter.
Lại nói về Jupiter, vì gia tộc Lavender khi trước phải thay thế Nữ Hoàng bảo hộ LaLiga nên hai đứa con trai mới ở lại, bây giờ chắc Jupiter đang ở nơi nào đó ngoài kia nghiên cứu các giống loài kỳ lạ. Còn về Sirius, anh ta tạm thời được coi là người đứng đầu gia tộc Lavender ở bên cạnh Nữ Hoàng, xét thì không có nguy hiểm nhưng vẫn nên đề phòng lịch sử lặp lại.
Người định đi đâu sao? _trên nét mặt của Frankenstein không giấu nổi sự phân vân. Chủ nhân của hắn cuối cùng cũng rời khỏi lâu đài để đi đến thế giới ngoài kia? Dù hắn luôn mong muốn điều đó nhưng thế này lại có vẻ hơi đột ngột.
Đại Lục. Ta có việc cần giải quyết_cậu cũng không giấu, chỉ là gương mặt này của hắn thế nào lại có chút ngốc làm cậu nhịn cười không nổi. Tâm lý người mang thai đúng là khiến cậu hơi khác một chút xo với cậu của ngày trước.
Để thần đi chuẩn bị_Frankenstein cúi đầu cung kính. Chỗ ở, đồ ăn, con người,.... Tốt nhất phải xong trước sáng mai.
Thay vì những gì ngươi nghĩ hãy giúp ta tìm một số "thứ"_JungKook nhẹ búng tay một cái, một tờ giấy hiện lên, bay về phía Frankenstein.
Những cái này.... _Hắn ngước lên nhìn cậu rồi cất tờ giấy vào trong áo. Chủ nhân của hắn khi nào lại có thai vậy? Chẳng lẽ ngủ 840 năm xong liền có? Không lẽ nào lại vậy chứ! Thôi, chuyện của chủ nhân không hỏi nhiều, tốt nhất tự điều tra.
================================
Nếu đã quên ta liền giúp người nhớ.
Nếu lạnh lùng ta liền mang cho người ấm áp.
Dùng cả trái tim trao người giống như người đã trao ta.
Mềm mỏng không phải phương pháp phù hợp với cậu đâu, Kookie. Nhưng nếu cậu muốn nhân từ, ta cũng sẽ "nhân từ" với cậu. Trò chơi của chúng ta vẫn chưa bắt đầu, hi vọng cậu đủ khả năng chống đỡ những chuyện sắp tới, nếu không.....ta sẽ buồn chán lắm. Mà không, sao phải chán nản nhỉ? Cuộc đời của cậu đã bao giờ là vở kịch buồn tẻ đâu? Bi kịch thì có thể, nhưng chắc chắn không buồn tẻ. Ta rất mong chờ đấy, Jeon Jungkook.
================================
Khi đã chắc chắn Frankenstein đã đi khỏi, cậu đóng cửa phòng rồi khẽ thở dài. Cái tên đó thật là, chỉ là biết cậu có thai mà bày đủ trò, cậu từng sống cùng sáu người mà còn chưa bao giờ gặp phải trường hợp kia, di chuyển cũng là hắn đứng cạnh quan sát kỹ. Nhưng, người này, thực sự đối cậu rất tốt.
Jungkook cẩn thận lập ra một ma trận lớn, từ từ bước vào trong ma trận đó. Hai mắt cậu thâm trầm tưởng chừng không có đáy, một làn gió thổi qua kẽ tóc, đôi môi nhỏ nhắn khe khẽ mấp máy mấy từ "Runa mini". Không gian liền chấn động dữ dội, thoáng chốc, những vật dụng, khung cảnh bên cạnh như cát bay đi. Đến khi cậu một lần nữa khôi phục dáng vẻ bình thường của mình cậu đã không còn ở LaLiga nữa. " Đại Lục, ta đã trở về"
===============================
Cậu nhìn một vòng những con đường cũ mà trước đây đã đi qua, mọi vật vẫn vậy, dường như không có chút thay đổi nào.
Jungkook khẽ nhìn lên mặt trăng, trăng đêm nay tròn và sáng thật. Suy nghĩ một hồi, cậu xoay người tìm đến tộc sói. Lucifer và Hella hiện tại thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...