Vì Mun đang nằm dài trên giường bệnh, không thể bước ra khỏi cửa, đi học đi chơi gì.......Dẹp tất!!! Mọi người sẽ có truyện để đọc trong thời gian này.
(。>﹏<。) mà comment nhìu zô nha!
================================
Ánh sáng ở điểm cuối con đường không phải lúc nào cũng tốt. Nó sẽ chẳng là gì nếu không có em.
"Taehyung ah~"
Thay vì tiếp tục chạy về phía ánh sáng đó. Tôi xin được bước lùi lại phía sau. Để đến nơi em đang gọi tên tôi.
"Taehyung~"
================================
Anh không rõ bản thân đã bị kẹt ở chỗ này bao lâu rồi. Một ngày? Một tuần? Hay chỉ mới một giờ?
Nơi này bị bao phủ bởi một thứ bóng tối mà anh không thể nào vượt qua nổi. Trong màn đêm mịt mù, anh nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên anh, đó là tiếng của Jungkook, là Jungkook đang gọi tên anh.
Taehyung cứ tiếp tục để mình lạc lối trong bóng đêm này. Anh chạy mãi, chạy mãi. Nhưng có lẽ, chẳng bao giờ có thể chạy đến nơi phát ra tiếng gọi đó, chẳng bao giờ anh chạy được đến chỗ cậu.
Thay vào đó, anh nhìn thấy những hình ảnh, những điều mà anh chắc chắn anh chưa từng gặp bao giờ.
================================
Cậu đứng đó, trong một căn phòng nhỏ bé, cầm tay anh và mỉm cười thật nhẹ nhàng. Cả hai cùng nhìn và đốm lửa trên tay anh. Và,.....không hiểu sao, bằng một điều kỳ diệu nào đó, nó đem lại cho anh cảm giác thật ấm áp.
================================
Một hình ảnh khác, cậu u ôm lấy vai anh, tựa vào lồng ngực anh anh trong khi cả hai, hay đúng hơn là anh đang ôm cậu, bay qua bầu trời rực rỡ ánh sao. Và đột nhiên, anh như nghe thấy tiếng con tim mình đang thổn thức.
===============================
Một lần nữa, anh và cậu hôn nhau ở giữa một cánh đồng hoa rực rỡ. Xung quanh còn có những người khác nhưng anh không thể thấy được họ là ai. Có phải anh đang khóc không? Đâu chỉ mình anh, những người còn lại có vẻ cũng đang khóc. Một điều anh chắc chắn, đó là nước mắt của hạnh phúc.
================================
Rồi đến hình ảnh cậu gào khóc cố gắng tránh xa khỏi anh. Trong vô thức, anh biết bản thân mình đang rất đau đớn. Chính vì cậu đau mà anh mới đau.
================================
Hình ảnh cậu rơi xuống từ trên bầu trời đỏ rực như máu khiến anh tan nát. Cố gắng vươn tay, gào thét tên cậu, nhưng chẳng cách nào chạm được tới.
===============================
Và rồi, hình ảnh cậu cầm bó hồng trong bộ trang phục trắng muốt như tuyết đầu mùa, bước chầm chậm về hướng anh, với nụ cười trên môi.
"Thình thịch. Thình thịch"
================================
Hình ảnh cuối cùng, mà không, còn rất nhiều hình ảnh khác. Nhưng đây là hình ảnh mà anh ấn tượng nhất.
Đó là đôi khuyên tai ai Hoa Hồng Thập Tự. Anh chắc chắn bản thân chỉ có một cái và chính anh cũng chưa từng nghĩ rằng nó có một đôi.
Ai là người giữ chiếc khuyên còn lại?
================================
"Taehyung ahh"
Lại tiếng gọi đó.
Anh quay người chạy thật nhanh về hướng phát ra tiếng gọi. Nơi này có quá nhiều bí ẩn mà anh cần được giải đáp và chỉ có cậu mới có thể nói cho anh biết. Chỉ có cậu mới có thể xóa đi bóng đêm mịt mù đang vây hãm lấy anh. Cậu.......mới chính là ánh sáng cuối con đường của anh.
================================
"Taehyung.....anh phải tỉnh lại. Đừng đi nữa!"
Đi cùng anh Jungkook. Anh cần em ở bên ngay lúc này. Cầu xin em hãy trở lại_anh như đang gào thét trong vòng xoáy của vô vọng.
Đáp lại anh là sự tĩnh lặng đến đáng sợ của màn đêm lạnh lẽo, tối tăm.
Và, khi anh chạy tới ánh sáng đó, không có cậu, cũng không có ai. Chẳng có gì cả, chẳng có gì.......ngoài một bông hồng đỏ đang dần dần tàn lụi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Фанфикtiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...