Hai tiếng sói hú lên như đang than khóc, phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian , có tiếng gào thét đầy đau đớn, có tiếng cười lạnh lẽo, nhưng tất cả đều chẳng là gì so với sự im ắng đáng sợ bao phủ lên tâm trí của Hoseok. Anh ôm cánh tay bị thương, chật vật lao về phía thân ảnh đang nằm im trên mặt đất. Không không không! Không thể như vậy được! Jungkook của anh! Con của anh! Jungkook!
Namjoon muốn lao đến nhưng rồi một lực đánh vào đầu anh, màn đêm che phủ lên đôi mắt sáng ngời. Jin và Taehyung đỡ lấy người anh em của mình rồi không nhìn lại lấy một lần....quay lưng rời đi. Kể cả khi đã bất tỉnh, Namjoon vẫn khóc, hai hàng nước mắt lăn dài từ khóe mắt, chưa kịp rơi xuống đã đóng băng, hóa thành những bông tuyết, trải dài từ khu rừng cho đến khi về lâu đài vẫn không ngừng rơi. Anh không tỉnh lại, không gào thét, không cả cử động, cả cơ thể anh lạnh không khác gì một tảng băng, giống như anh đã chết theo cậu rồi, việc duy nhất anh làm là khóc.
Jin đặt em trai mình xuống giường rồi búng tay, lò sưởi cháy lên một ngọn lửa mạnh mẽ, không khí trong phòng không vì thế mà ấm lên. Một ngọn lửa lạnh lẽo. Jin nhìn chằm chằm vào ngọn lửa rồi nhìn về phía Namjoon. Anh không hiểu được vì sao Namjoon lại gắn bó với Jeon Jungkook này như vậy, cũng không hiểu sao lòng mình lại lạnh lẽo đến như vậy, càng không hiểu cái cảm giác đau đớn như từng phần trên người đang bị xé nát này đến từ đâu. Nhìn thấy thân ảnh của cậu rơi xuống đất, anh biết rằng cái thai đã chết, và rất có thể Jeon Jungkook cũng vậy, giây phút ấy tim anh đã ngừng đập. Có lẽ là cảm giác tội lỗi khi mình đã muốn giết một sinh linh vô tội đè nén anh, khiến anh muốn chạy khỏi đó, không muốn chấp nhận những gì đã xảy ra trước mắt mình. Cái lạnh khiến bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ, căn phòng anh và Namjoon đang ở trong đã đóng băng, nhưng lạnh nhất lại không phải trên người, Jin đưa tay lên má, từng giọt nước mắt đông cứng cạnh khóe môi. Vì sao anh lại khóc?
Taehyung khác với Jin, anh không đưa Namjoon về phòng. Anh vừa thấy lâu đài đã bay thẳng vào với tốc độ nhanh nhất, rồi anh chạy trên hành lang dài, chạy vào phòng ngủ. Trước khi kịp nhận ra mình chạy theo hướng nào, anh mở cửa và bước vào căn phòng đó. Chiếc giường vỡ nát, những mảnh băng tuyết sắc nhọn, những vệt cháy, những dấu vết thấy rõ của trận đánh nhau giữa họ và Namjoon vẫn còn ở đây. Anh không biết vì sao anh lại đến đây, anh chỉ biết mình đang đi đến từng nơi trong căn phòng, chiếc giường, bể tắm, giàn cây, ban công, bộ bàn ghế, phòng đựng quần áo,.... đi đến từng ngóc ngách một cách chậm rãi như một cái xác vô hồn. Giống như anh đang tìm kiếm một thứ gì đó mà chính anh cũng không biết là gì. Bất cứ thứ gì để lấp đầy chỗ trống đang rõ máu trong tim anh. Anh đau quá! Rất đau! Không biết anh đã đi đến khi nào, lúc tia nắng đầu chiếu lên người, anh ngồi sụp xuống chiếc ghế cạnh bàn trà, mắt nhìn chăm chăm vào bông hồng đỏ đã héo úa đặt trên bàn. Sương sớm đọng lại trên khóe mắt rồi rơi xuống nền đất.
============================
Trở lại bìa rừng, Minhae và nhóm cận vệ đã rời đi từ sớm. Hắn chỉ dừng lại một giây, nhìn vào thân ảnh đang được Jung Hoseok ôm chặt trong lòng, giống như chỉ cần một giây đó, người con trai kia sẽ tỉnh lại, tràn đầy sức sống và mỉm cười với hắn.... Chờ đã. Suy nghĩ ấy ở đâu ra? Jeon Jungkook và hắn còn không quen biết. Nhíu mày, hắn rời đi, một cảm giác tức giận nổi sóng trong lòng hắn. Hắn phải làm gì đó, cảm giác khó chịu này khiến hắn không thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...