chap 15: vô tình tái ngộ

701 74 6
                                    

Sáng hôm sau, đúng như thường lệ, cậu chuẩn bị thực chỉnh chu rồi đi tới phòng của Jin.

Chính cậu cũng không hiểu từ khi nào cậu có thể quen với việc hành xử như một nô bộc thế này?

Cho dù thế nào, ở thời điểm nào, ở đâu đi chăng nữa, cậu cũng đã quen với việc kẻ khác đối với mình là kính sợ. Khi gặp các anh, điều đó cũng không làm thay đổi sự thật rằng cậu được chăm chút từng ly từng tí. Việc bản thân cậu trực tiếp đứng ra chăm sóc trong một người giống như bây giờ thực sự khiến chính cậu phải ngạc nhiên.

================================

  Khi yêu, ta là nô lệ của tình yêu nhưng đồng thời cũng là kẻ làm chủ; là con nợ nhưng cũng là chủ nợ; là kẻ đau khổ nhất nhưng cũng là người hạnh phúc nhất; là con phượng hoàng trong lòng son nhưng cũng là con kiến nhỏ bé cặm cụi suốt ngày để phục vụ tình yêu đó. Kể từ ngày biết yêu, cậu đã thay đổi rất nhiều. Những người đó đã cho cậu không biết bao nhiêu cái "lần đầu tiên". Cùng cậu trải qua rất nhiều thăng trầm, giúp cậu cười, khiến cậu khóc, làm cậu đau. Đồng thời, cũng cười với cậu, khóc vì cậu, đau vì cậu.

Cậu từng nghĩ tình yêu thật ngu ngốc và giờ vẫn như vậy. Tình yêu rất ngốc nghếch, khờ dại, ngây ngô và đôi khi là thừa thãi. Nhưng cái cảm giác đắm chìm trong tình yêu lại là cảm giác mà con người ta khao khát nhất. Để người ta không ngại gian khổ khó nhọc mà dành lấy.

Tình yêu là viên thuốc độc dẫn kẻ khác bước vào đê mê.

================================

Như những gì Jin đã nói, hôm nay, anh đưa cậu tới học viện Thánh Thomas. Chính vì vậy, cả hai hôm nay đều ăn mặc khác với mọi hôm; hoặc ít nhất có cậu khác với mọi hôm. Từng đường  chỉ đều là do anh đặc biệt cho người chuẩn bị riêng để cậu mặc.

Anh chưa bao giờ quá chú ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy nhưng, chỉ cần là liên quan tới cậu, anh sẽ quan tâm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Anh chưa bao giờ quá chú ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy nhưng, chỉ cần là liên quan tới cậu, anh sẽ quan tâm. Trước khi anh nhận ra thì xung quanh anh, tất cả mọi thứ, đều đã có hình bóng của cậu.

Từ việc cắm một bó hoa tươi trong phòng- một việc anh cảm thấy rất không cần thiết, hay uống một tách trà nhẹ mỗi buổi chiều- việc anh chưa từng làm bao giờ , thậm chí việc lười biếng cố chấp ngủ nướng thêm một lúc để rồi được cậu gọi dậy, thưởng thức những món ăn mà chính tay cậu làm cho mình- việc anh chưa từng tưởng tượng sẽ được trải qua.

Tất cả đều đã trở thành thói quen với anh không thể thiếu, cũng giống như anh không thể nào thiếu cậu.

Gạt bỏ những nghi ngờ rằng cậu có thể là người do thám được gửi đến để thăm dò Kim gia, anh chỉ thấy được cậu quan tâm anh rất nhiều. Gạt bỏ những lời đàm tiếu của những người xung quanh, anh chỉ muốn được ở bên cậu thật nhiều. Gạt bỏ những kẻ coi rằng hai người không phù hợp ở bên nhau, khi anh là người đứng đầu còn cậu chỉ là một người vô danh đến từ một nơi nào đó mà chẳng ai biết, anh thề tất cả những kẻ đó mà đả động tới cậu anh đều không tha.

Jeon Jungkook, có phải tôi yêu em rồi không?

Một suy nghĩ đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến anh khẽ mỉm cười trong vô thức. Thì ra hạnh phúc có cảm giác như thế này sao? Không tệ nhỉ!?

================================

Chúng ta đi chứ? _cậu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh mà nói.

Tất nhiên rồi_ anh vui vẻ đáp lời rồi đứng dậy để cậu thay anh chỉnh trang lại y phục, việc mà anh rất thích.

================================

Học viện Thánh Thomas so với lâng cuối cậu nhìn thấy nó thì không có mấy thay đổi. Vẫn là ngôi trường khang trang, cổ kính mà không phải kẻ nào có thể đặt chân vào được. Một nơi để dạy dỗ, huấn luyện ,hay là nơi để những danh gia vọng tộc phô bày sức mạnh, khả năng, quyền lực, cũng như kết giao với những gia tộc khác. Có thể là dối trá nhưng cũng đem lại không ít lợi ích.

Lấy ánh hào quang bên ngoài để che đi  những lớp rêu đã mục rữa trong vòng xoáy của quyền lực và tiền bạc

Tất nhiên đó cũng chỉ là một số người mà thôi. Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm. Kẻ tắm trong vàng không hẳn đã là kẻ tốt ,người đi lên từ bùn lầy chưa chắc đã phải người xấu.

================================

Jin đã đi gặp Trưởng học viện để nói về vấn đề cậu sẽ tham gia lớp học nào đó thật gần với lớp học của anh. Và trong khoảng thời gian đó đừng nghĩ cậu sẽ đứng yên một chỗ, ở ngoài cửa, đợi anh ra. Cậu ngay lập tức chạy thật nhanh về phía Nhà Xanh. Vấn đề là để đến nhà xanh cậu còn phải đi qua nhà tím, ở trung tâm học viện. Từ nhà đỏ chạy qua nhà tím rồi đến nhà xanh cũng không phải việc gì to tát , chỉ là thời gian của cậu có hạn. Jin nhất định sẽ nghi ngờ nếu cậu đi quá lâu. Chính vì thế, cậu chạy hết tốc lực nhưng không cẩn thận đã đâm sầm vào một người ở nhà tím.

Một bản năng nào đó khiến cậu ngay lập tức ôm lấy bụng mình. Có thể đây là bản năng của người mẹ khi muốn bảo vệ đứa con mình. Cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ như vậy, nhưng nó đã thành sự thật mất rồi. Và cậu thực sự hạnh phúc khi có trong mình sinh linh này.

Người bị cậu đâm vào cũng không tỏ ra quá khó chịu mà chỉ nhanh chóng đứng dậy.

Cậu không sao chứ? _Anh đưa tay định đỡ cậu dậy và ngay giây phút khi cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, anh có hơi sững người.

Thật là đẹp quá!!! Anh tự hỏi đây có phải là thiên đường không khi cậu trông xinh đẹp không khác gì một thiên xứ. Bảo bối, em là ai vậy? Tôi thực sự muốn biết em!

Em........em chạy.....nhanh quá ...đâm vào.....tim .....tôi rồi......biết không?_ Trời đất!!!?! Mày đang nói cái gì vậy Jung Hoseok!

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ