chap 58: chấp nhận

555 71 27
                                    

Không khó một chút nào để Hoseok có thể nói chuyện với Jungkook, cậu có kiến thức khổng lồ trên mọi lĩnh vực, nhưng đáng chú ý hơn là việc cậu hiểu rõ mọi sở thích và thói quen của anh( thật ra là của cả sáu người các anh, tuy vậy Hoseok thích sự thật rằng cậu hiểu rõ anh hơn là hiểu rõ từng người một). Nếu lúc đầu anh còn có chút nghi ngờ về mức độ đáng tin của những ký ức kia thì bây giờ toàn bộ nghi ngờ đó đã bị đánh bay sang một góc vườn nào đó mà chính anh thấy mình không cần phải quan tâm. Điều duy nhất thu hút được anh lúc này là người con trai.....à thì....'xinh đẹp' không phải một cách miêu tả phù hợp dành cho nam giới, nhưng ngoài hai từ đó anh không nghĩ ra được cách diễn tả nào khác. Không một từ ngữ nào trên đời có thể lột tả được hết những gì anh thấy ở cậu, nói đúng hơn, không một từ ngữ nào xứng đáng để được dùng khi nói về cậu. Ngay cả, 'xinh đẹp' hay 'diễm lệ' cũng còn thua xa vị hôn thê này của anh.

Đi dạo và nói chuyện với cậu, chỉ đơn giản như vậy thôi, cũng đủ để anh cầu mong thời gian trôi chậm đi. Cho dù là mới gặp gỡ, anh vẫn có cảm giác như, mọi phút giây trong cuộc sống của anh đều không thế thiếu cậu.

Mãi đến khi trăng lên, thực sự đến lúc phải ra về, Hoseok vẫn cố níu tay cậu chặt thêm một chút, giống như nếu làm vậy thì có thể dẫn cậu về chỗ mình, vì cậu không hề bài trừ cái nắm tay của anh.

Jung thiếu gi..... _Jungkook còn chưa nói hết câu thì Hoseok đã cắt ngang.

Hoseok! Em hãy gọi tôi là Hoseok_anh nói đầy chắc chắn khiến cậu không khỏi mỉm cười.

Hoseokie của cậu từ trước tới nay vẫn như vậy, không thay đổi, đối với người mình quan tâm luôn có một sự dung túng không nhỏ. Với Jungkook thì sự dung túng đó đã trở thành vô điều kiện, không vì một lý do gì nhưng anh vẫn luôn bao bọc cậu. Cho dù Jungkook có giết người trước mặt anh đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mỉm cười với cậu và nói cậu không có lỗi.....

Hoseok... _cậu thề! Cậu đã nhìn thấy cái gì đó vẫy vẫy sau lưng anh khi cậu vừa gọi như vậy... _Đã đến lúc phải ra về rồi. Anh Sehun và anh Luhan sẽ lo nếu em không về. Anh cũng phải về lâu đài. Mọi người chắc cũng lo cho anh đấy.

Nhưng..... _anh nhìn cậu, tay vẫn không buông tay cậu ra. Anh không muốn hai người họ nhanh vậy đã phải chào tạm biệt.

Hay vậy đi. Mai chúng ta sẽ lại gặp nhau. Được không? _Jungkook mỉm cười nhẹ, ánh trăng dịu dàng dải lên làn da trắng nõn của cậu một dải lụa bạc khiến cậu như bừng sáng.

Làm thế nào để ta liên lạc với nhau? _Hoseok hỏi. Chắc chắn ngày mai anh sẽ gặp cậu rồi. Đúng hơn là sẽ gặp cậu mỗi ngày trong suốt cuộc đời.

Cậu chỉ vào viên kim cương đen trên vòng tay của cả hai và phân tích cho anh rằng những món đồ có liên kết với nhau dựa trên quan hệ máu giữ họ. Một loại Huyết phép nối liền sinh mệnh của họ vào nhau và chỉ bị phá hủy khi chúng biến mất hoàn toàn hoặc họ chết đi.

Ngày làm nên Huyết phép này cậu coi nó là thừa thãi nhưng các anh thuyết phục cậu đồng ý vì qua huyết phép họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau và biết nếu ai gặp khó khăn gì. Mối liên kết đó rất chặt chẽ, gẫn như không thể bị phá hủy. Bằng chứng là dù cậu ở một thời không khác tới đây, nó vẫn luôn tồn tại đầy mạnh mẽ.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ