chap 88: Kim Taehyung

551 66 3
                                    

Taehyung cảm thấy mình đang đi  giữa một khoảng không trống rỗng, tất cả mọi thứ chỉ có màu đen, không một âm thanh, không cả một hình ảnh cụ thể gì, chỉ có màu đen vô tận và anh. Rồi dần dần, từng màn sương kết lại với nhau. Nó như một tấm màn mỏng manh nhưng anh không thể nào đi xuyên qua sau được. Một ánh sáng lóe lên, giống hệt như ánh sáng ở lễ đường, anh nhìn thấy Jungkook.

'Cậu ta đang làm gì ở đây?!'

Nhìn tấm màng trước mặt với vẻ chán ghét, nhưng anh nhận ra người này này có vẻ gì đó rất khác so với người ở trong căn phòng mà họ đặt tại lâu đài. Cậu ta mặc một bộ y phục màu đen tuyền với họa tiết hoa hồng trên áo, ánh mắt sắc sảo và ,không hiểu sao, nó khiến anh cảm thấy mình bị thu hút. Đồng thời, cũng cảm thấy một điều gì đó gần như quen thuộc.

Hình ảnh tiếp theo xuất hiện ngay sau đó. Vẫn là cậu ta, nhưng xung quanh còn có anh và mọi người. Anh thấy họ đang đánh đập cậu. Nếu điều này xảy ra trong khoảng thời gian ký ức mà cậu ta giấu chẳng trách họ ghét cậu ta như vậy. Chắc chắn những kỉ niệm mà cậu ta nói là một lời nói dối!

Nhưng hình ảnh tiếp theo đã khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình. Chuỗi hình ảnh những ngày tháng mà cậu ghét bỏ họ, không muốn liên quan gì tới họ. Anh nhìn thấy bản thân yêu cậu ra sao và giây phút cậu mỉm cười nói rằng cậu yêu họ....cậu yêu anh. Anh có thể nghe tiếng con tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh không thể nói gì cả, anh cũng không biết nói gì. Đầu anh trống rỗng, chỉ biết nhìn và tấm màn trước mắt.

Anh nhìn thấy họ vẫn hạnh phúc ra sao, đã hạnh phúc ra sao, rồi cũng nhìn thấy những sóng gió mà họ phải trải qua để đến được bên nhau. Anh thấy bản thân đau khổ như thế nào chỉ vì cậu, nhìn thấy bản thân gào khóc những giây phút tưởng chừng đã mất cậu. Anh nhìn thấy giây phút đó, cậu nằm im, không cử động  không cả thở. Nó khiến con tim anh như vỡ đôi. Anh sợ hãi hình ảnh đó như thế nào, nhớ ra, nhận ra bản thân lo lắng ra sao. Cho đến giây phút cậu tỉnh lại, anh cảm nhận giống như cả thế giới của mình sống lại, anh cảm giác được trái tim mình reo vui và toàn bộ tâm trí mình đang mỉm cười.

Cậu đã tỉnh dậy trong vòng tay của họ một lần nữa. Những năm tháng chờ đợi để họ được đến bên nhau, để rồi, phép màu lớn nhất đã đến bên họ. Cậu có thai! Con của họ, chắc chắn là con của họ. Anh nhớ được cảm giác hạnh phúc tuôn trào trong từng tế bào.

Nhưng đến đây Taehyung không hiểu sao lại bỗng nhiên run rẩy. Một điều tồi tệ, một điểm báo nguy hiểm, một thứ bất an từ tận sâu trong tâm hồn.

Anh thấy cậu đến nơi này, một nơi khác với nơi cậu từng sống. Anh thấy cậu bắt đầu lại từ đầu, muốn họ ở bên nhau lại từ đầu. Và vô thức, anh cũng khao khát điều đó, muốn ở bên cậu biết bao nhiêu. Nhưng rồi lại thấy những đau đớn, những khó khăn, tất cả những điều mà Jungkook của anh phải chịu đựng suốt thời gian ở đây.

Cảm giác giận dữ ập đến vào giây phút anh phát hiện ra Lee Mina đã làm gì.

Rất gần rồi! Vậu đã đến rất gần! Hạnh phúc của họ.....chỉ một chút nữa thôi là đủ rồi. Và họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng Lee Mina lại nhúng tay vào, nếu không phải tại cô ta thì chắc chắn anh không đối xử với cậu như vậy! Sao anh lại có thể đối xử với người anh yêu nhất như vậy? Cậu là cả cuộc sống của anh, là tất cả của anh!


[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ