chap 12: tuyệt sắc nô bộc

708 66 5
                                    

Đại thiếu gia, có người nói rằng mình đang nắm trong tay một cực phẩm đan dược_ một tên nô bộc trên dưới một thân đen tuyền, cúi đầu kính cẩn lên tiếng với người trước mặt

Kim Seok Jin liếc mắt nhìn hắn ta một hồi, cũng không nói gì chỉ dơ tay ra hiệu đưa kẻ kia vào .Trong gia tộc của anh ,anh là người luyện dược tốt nhất. Chính vì thế, khi nghe có kẻ biết chế dược anh muốn thử xem xét coi kẻ này mạnh cỡ nào .Nếu thực sự có thể mạnh hơn anh thì tốt nhất nên đem kẻ đó hảo hảo thu về dưới trướng của Kim gia, nhất định chỉ có lợi chứ không có hại .

Đến lúc cậu bước vào, anh từ từ đưa mắt nhìn lên. Chính lúc đó anh cũng sững sờ, anh đã tưởng tượng người này phải là một bậc trung niên có năng lực thâm sâu. Ai ngờ lại chỉ là một cậu thiếu niên thoạt nhìn còn nhỏ hơn anh. Không những vậy cậu còn rất đẹp, làn da trắng như sứ, đôi mắt sâu thẳm đầy thu hút, đôi môi không gọi là đầy đặn nhưng lại đem sắc đỏ của hoa hồng,.....một tiểu mỹ nhân. Anh chưa từng nhìn thấy người nào lại đẹp như cậu. Nhìn người trước mắt một hồi lâu, anh lại càng cảm thấy người này có chút thân quen nhưng chắc chắn anh chưa từng gặp cậu.

Về phía Jungkook, khi nhìn thấy anh trong lòng cậu cũng ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ . Dù biết chắc chắn anh sẽ không nhận ra cậu thì cậu vẫn có một chút hi vọng.

Phải một lúc lâu sau sự trầm mặc trong căn phòng mới được chấm dứt. Anh nhẹ nhàng hướng mắt về chiếc ghế ,ý tứ nói cậu ngồi xuống. Cậu cũng không từ chối ,nhẹ nhàng ngồi xuống một bên ghế. Hai người vẫn chưa thôi nhìn người kia chỉ là ý niệm trong mắt nhau cả hai đều không đọc được.

Jin âm thầm đánh giá" cậu trai này nhìn thế nào cũng không ra nửa điểm sức mạnh? Không lẽ nào lại không có năng lực chứ?!" Vì dù gì cậu cũng biết luyện dược ,chẳng lẽ là năng lực quá thâm sâu nên anh không nhìn ra. Đấy là chưa kể tới khả năng dược này, có thể là do cậu kiếm chứ không phải do cậu luyện. Thu liệm lại mớ suy nghĩ của mình, anh bình thản lên tiếng

Vậy cậu nói mình đang nắm trong tay cực phẩm dược liệu tôi có thể xem qua được không? _Anh cũng không hiểu sao mình đối với người này lại hòa hoãn như vậy ,nhưng ở cậu có một điều gì đó khiến anh cảm thấy rất yên bình ,không có chút giả dối mà lại tuyệt đối thân quen, nên chính bản thân anh không muốn đối với cậu là lạnh lùng ,xa cách.

Cậu trì im lặng, như có như không cười nhẹ mà không nhận ra nụ cười này của cậu đã khiến anh có bao nhiêu phần điêu đứng. Lấy từ trong chiếc túi của mình ra một lọ thuốc, đổ lên trên tay một viên dược nhỏ bằng đầu ngón tay cái ,màu đỏ tươi trong suốt ,lại có vẻ hơi phát sáng.

Jin không phải đồ ngốc ,nhìn qua cũng biết  loại dược này không phải ai muốn luyện cũng luyện được . Đấy là chưa kể tới người luyện phải có năng lực vô cùng cường đại, đồng thời, cũng không nghĩ tới một thiếu niên nhỏ tuổi như cậu lại có thể đơn giản luyện được dược này đi.

Cho hỏi loại dược này cậu kiếm ở đâu? _câu hỏi này của anh thực sự khiến cậu có chút buồn cười, nhưng kể ra cũng đúng thôi. Cậu lúc này có điểm nào giống như có thể luyện được thượng phẩm dược chứ.

Để anh chê cười rồi ,dược này vốn là do cha mẹ tôi để lại cho tôi. Lúc đến đại lục tôi nghe ra các đại gia tộc đang tìm kiếm các bảo vật quý hiếm. Không phải tôi tự cao đâu nhưng bản thân chỉ là cũng muốn góp một phần_ bày ra trên mặt một nụ cười xã giao, cậu cố làm ra một bộ dáng tự nhiên hết sức, nói với anh.

ồ, là vậy sao . Thế thì để có được số dược này cậu muốn chúng tôi giao ra cái gì? _Anh gật đầu như đã hiểu, hướng cậu nói.

Tôi thực sự chưa nghĩ tới bản thân sẽ muốn một cái gì đấy, chỉ là, hiện tại ở đại lục này vẫn chưa kiếm được 1 nơi trú ngụ hợp ý. Liệu rằng ở Kim gia có vị trí nào hợp với tôi không? _Vẫn một nụ cười xã giao như vậy nói với anh. Cậu chưa phải chưa tính toán nhưng nói thẳng ra thế này cũng là hơi đường đột đi. Chưa kể dễ gây ra nghi ngờ ,bất quá .....ý cậu chính là muốn như vậy.

Jin nhìn cậu đăm chiêu một hồi. Người này tự nhiên lại muốn đi xuống dưới trướng của Kim gia? Nếu hỏi người bên ngoài thì tất nhiên bọn họ đều biết Min gia mới là gia tộc mạnh nhất hiện tại. Thế thì vì sao cậu trai này lại nhất quyết chọn gia tộc của anh? Đằng sau thực sự có ý gì? Có vẻ anh phải để mắt không ít tới người này .

chuyện đó đơn giản thôi ,tôi sẽ ngay lập tức cho người sắp xếp 1 gian phòng cho cậu_anh ra hiệu cho một nữ hầu ở đằng sau đi chuẩn bị. Tốt nhất giữ người này ở lại điều tra kỹ càng hơn vẫn an toàn hơn cả. Đấy là chưa kể còn lấy được một lượng dược Thượng phẩm vô cùng quý giá. Cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua thì anh đúng là tên ngốc.

Tôi cũng không có ý định ăn không ngồi rồi như vậy. Hay là thế này đi, anh cứ cho tôi là một làm nô bộc cũng không sao. Dù gì mấy việc nấu ăn hay làm vườn tôi cũng có thể làm được_ đôi mắt tròn đen lái đem đầy ý cười nhìn anh ,người khác nhìn vào cũng chỉ ra bộ dáng một thiếu niên nhỏ đầy ngây thơ .

Như vậy......_anh suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý đem cậu trở thành nô bộc riêng của mình để tiện theo dõi. Nghĩ tới bản thân thu được một tuyệt sắc nô bộc anh cũng có chút cao hứng, mà không nhận thấy đôi mắt nhìn chằm chằm anh nãy giờ ẩn hiện một tia ý niệm sâu xa nhưng rất nhanh biến mất.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ