Hế lô e ve ri bo đi!!! Mun comeback rồi đây!!!
Thực sự là bỏ truyện hơi lâu nhưng vì Mun dạo này phải thi thố nhiều lĩnh vực quá . Từ bây giờ Mun sẽ viết chăm chỉ hơn.
Cảm ơn vì đã ủng hộ Mun trong suốt thời gian qua nha!
Comment để Mun biết ai còn nhớ Mun nha!
============================
Yoongi bước từng bước về phía căn phòng mà anh đã luôn cố tình lờ đi trong thời gian gần đây, người con trai trong phòng này với anh chẳng là gì ngoài một kẻ cố gắng ngăn cản tình yêu của anh với Janji.
Anh luôn tự nhủ rằng anh căm ghét Jeon Jungkook , nhưng khi nghe thấy tiếng piano đó, anh không kìm lòng được.
Luôn nghĩ tới tình yêu chân thành của anh và Janji, nhưng anh vẫn không thể không nghĩ tới anh và người con trai kia đã từng yêu sâu đậm thế nào.
Vẫn luôn cho rằng tình cảm mình dành cho Janji là mãnh liệt nhất, nhưng anh vẫn không ngờ, người con trai nhỏ bé kia lại có thể nhảy xuống để tìm kiếm một thứ kỷ vật đã thành vô nghĩa.
Chưa từng nghĩ sẽ có ai tuyệt vời hơn người con gái anh yêu, nhưng nhìn cậu ngồi đó, gương mặt tuyệt mỹ man mác buồn, cơ thể nhỏ bé xinh đẹp ẩn sau lớp vải trắng mềm, bàn tay ngọc lướt nhẹ trên những phím đàn, anh vẫn không ngăn được tim mình lỡ một nhịp.
==========================
Trong khi anh còn chìm sâu trong những suy nghĩ của mình thì tiếng đàn không biết từ khi nào đã dừng lại. Không gian im ắng , tưởng như nghe được cả tiếng không khí thì thào. Đôi mắt nâu trong của cậu không còn nhìn những phím đàn, cũng không quay lại nhìn người đang đứng phía sau mình, không, đôi mắt ấy nhắm chặt. Cậu không muốn nhìn thấy Yoongi, không phải lúc này. Cậu yêu anh quá sâu đậm để có thể ghét anh....một lần nữa.
Trong các anh, Yoongi vẫn luôn là người yêu thương cậu nhất, anh luôn bảo vệ cậu, ủng hộ cậu, luôn chăm sóc cậu. Anh luôn nặng lòng vì những gì họ đã trải qua cùng nhau, mặc dù cậu đã nói anh không sai, những chuyện đã sảy ra không phải mình anh có lỗi nhưng dường như anh vẫn luôn ganh gánh trong lòng cái tội lỗi năm xưa. Cũng chính vì vậy, anh dùng cả con tim, cả lý trí, cả một đời mong muốn bù đắp cho cậu. Và, có vẻ như, dù trong sáu người chồng mà cậu hết lòng yêu thương, Yoongi luôn luôn chiếm một vị trí đặc biệt hơn những người còn lại.
Càng yêu nhiều, cậu càng đau, càng sợ hãi khi phải gặp anh lúc này, gặp một Yoongi không yêu cậu, một Yoongi đã có thế giới riêng mà cậu không phải một phần trong đó, một Yoongi lạnh lùng, vô tình, ghét bỏ cậu. Cậu không muốn phải đối mặt với một Yoongi như vậy. Cậu không muốn mình trở thành kẻ tham lam, ích kỷ khi.....sau mọi chuyện, cậu vẫn mong Yoongi của mình quay lại. Cậu vẫn không thể ngừng yêu anh.
Đức Mẹ khai sinh, làm ơn! Đừng để con yêu anh ấy
===========================
Munora...Con trai chúng ta đang gọi nàng đấy- Thần chết nhẹ nhàng cầm tay người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ngai vàng, nhẹ nhàng như đỡ một đóa hoa, sợ rằng chỉ cần hơi mạnh tay thì làn da trắng như tuyết kia sẽ hằn vết đỏ...
Death, chàng nghĩ rằng nếu ta làm, Jungkookie sẽ ngừng yêu anh chàng kia sao? Nếu vậy thì mọi chuyện đâu đến nước này? _Nữ thần khai sinh ra đất trời nhẹ nhàng hỏi người mình yêu, lời nói nhẹ như làn gió xuất, lan nhẹ trong không khí.
Nàng nói đúng, tình yêu của ta. Cho dù có xóa ký ức, cho dù ngủ yên hàng trăm năm, cho dù người thương không còn tồn tại. Thằng bé vẫn không thể ngừng yêu những người đó_Thần chết vừa như thở dài vừa như tán thưởng mà nói.
Điểm này, chắc chắn nó giống chàng_Bà mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ gò má người kia.
Giống chúng ta_ông mỉm cười trìu mến. Trong lòng lại khẽ than, nếu giống chúng ta thì lúc này, con trai, hẳn con đang rất đau đớn.
==========================
Tại sao lại tới đây? _Giọng cậu lạnh lẽo, đều đều vang lên. Phá vỡ cái không gian im lặng đến ngột thở trong phòng. Nhưng ánh mắt, vẫn trung thủy không nhìn anh đến một lần.
Bị lời nói của cậu kéo về thực tại, Yoongi mới nhận ra mình đang làm gì. Tự mắng mình một câu rồi anh quay lưng rời đi.
Một lời cũng không nói, một ánh mắt cũng không cho cậu.
'Cạch' Cánh cửa lại một lần nữa đóng chặt, tưởng như nó vẫn luôn như vạy, không ai mở nó ra cả. Giống như mọi chuyện chỉ là một cơn gió thoáng qua, không để lại một chút dấu vết nào.
Nhưng, cơn gió đó , dù chỉ thoáng qua, cũng đem những gì vui vẻ trong cậu suốt mấy ngày qua theo, để lại một Jeon Jungkook đau đớn, cô độc, khóc không thành hơi.
Đau!
Thực sự rất đau!
===========================
Yoongi sau khi rời khỏi phòng đó thì một mạch mở cánh lao lên trời. Để làn gió đêm lạnh buốt thấm qua da, để bầu trời đêm nuốt lấy anh ở tầng mây cao nhất, để khoảng không vô tận này che lấp đi tiếng gào thét của anh. Chỉ lúc này, anh mới để mình bộc phát những cảm xúc mãnh liệt, hoang dại mà chân thật nhất, chỉ khi ở một mình anh mới có thể để bản thân tự do như vậy, để mọi đau đớn đang dần nhấn chìm anh không thể chạm đến anh được nữa.
Anh không hiểu, anh không biết, anh sợ hãi cái cảm giác lúc này. Lúc nhìn thấy bóng lưng lẻ loi đó, nghe thấy tiếng nói lạnh lùng đó, anh rất đau, thực sự rất đau! Giống như có kẻ nào hung hăng bóp nghẹt lấy trái tim anh, rồi xé nát từng mạch máu trong người anh.
Tại vì sao?
Tại vì sao, Jeon Jungkook?
Tại vì sao tôi lại thế này khi nhìn cậu?
Tại sao những cảm giác này lại có phần.....thân quen?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
أدب الهواةtiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...