Yoongi!!! _Jin lập tức hét lên, không phải giận dữ hay sợ hãi mà là kinh ngạc pha một tia bối rối. Anh chưa thể tiếp nhận toàn bộ thông tin nhưng anh biết rõ ràng rằng anh..... À không.....các anh và người tên Jeon Jungkook này thực sự có quan hệ không đơn giản. Mùi vị của những món ăn cậu đem tới thực sự là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nhưng như Yoongi nói đó: em ấy đã bỏ đi. Vì sao bây giờ đột ngột quay trở lại? Không phải anh cũng sẽ như Yoongi mà cự tuyệt mọi liên quan với cậu. Yoongi đã tìm được người trong lòng, không thể trách em ấy. Nhưng các anh thì không phải ai cũng vậy. Anh chắc chắn sẽ không chối bỏ Jungkook một khi giữa họ có tình cảm. Chỉ là vẫn còn chút miễn cưỡng để chấp nhận thôi.
Anh Yoongi! _Taehyung và Jimin đồng loạt lên tiếng. Họ không hiểu tình yêu, không hiểu rõ, nhưng trong ký ức kia họ rất hạnh phúc. Trải qua một tuổi thơ vây quanh bởi lừa đảo và nịnh nọt, họ muốn đón nhận một tình yêu như vậy. Jimin muốn, Taehyung lại càng muốn. Jimin còn có thanh mai là Min-hee, Taehyung thì đã như vậy một tuổi thơ dài rồi. Sao có thể chối bỏ một cơ hội đón nhận hạnh phúc chứ? Đi thì đi! Đã làm sao? Chẳng phải cậu đã về bên họ rồi à?
Ngược lại, Namjoon và Hoseok thì rơi vào im lặng. Namjoon thì giống như đã.....hiểu rõ. Hiểu rõ lý do vì sao với cậu, anh sẽ không kìm được lòng mà nhìn theo, không nhịn được mà ghen ghét những người chạm vào cậu, không chịu được cái ham muốn được chạm vào cậu. Nhưng chẳng phải, anh buộc phải chia sẻ cậu sao? Với Hoseok thì khác, những ký ức đó không còn gì đáng kinh ngạc. Chỉ có điều, tất cả họ đều đã biết rồi. Một lần đầu tiên, anh cảm thấy căm thù tại sao họ lại không giống Min Yoongi. Không phải tính cách đều giống anh ta mà là cảm tình. Sao họ không giống Min Yoongi, đều có người trong lòng rồi chứ.
Jungkook nhìn anh, cậu không nói gì, không phải không muốn mà là không thể. Đây là điều cậu sợ, điều cậu thực sự lo sợ! Họ sẽ vì hiện tại mà bỏ qua quá khứ, quá khứ với cậu. Làn gió lạnh không biết từ đâu kéo tới khiến lòng cậu rét buốt, cả tâm trí như đóng băng, rồi rời đi, đem theo cả linh hồn cậu đi cùng.
Nhìn thấy mặt em mình nhợt nhạt không còn một tia huyết sắc, Sehun cùng Luhan nãy giờ đứng đó đột nhiên đều trầm xuống. Mặt hai người đen lại thấy rõ. Luhan bước tới cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn giờ không còn một hơi ấm nào như an ủi, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía người con trai trước mắt. Thật là một sai lầm! Đáng lẽ ra anh không nên nghĩ bọn họ thực sự có thể có chút đầu óc hơn thế này. Một lũ vô cảm điển hình của giới quý tộc, chỉ biết nghĩ tới bản thân. Choi Janji nhà họ Choi? Để bọn họ tự xem cô ta là người thế nào! Còn Lee Mina và Kang Min-hee? Lũ con gái hám của không chút đầu óc!
Min thiếu gia. Nếu nơi này không có ý nghênh đón, bọn tôi không có ý ở lại. Nếu các người bất mãn vì hôn ước thì có thể hủy bỏ. À mà, buổi gặp mặt các người không đến thì đáng lẽ nên hủy từ đó rồi mới phải. Xin lỗi đã làm phiền_Sehun lạnh lùng nói với họ rồi quay lưng rời đi.
Khi các anh định ngăn cản thì Yoongi đi đến chiếc bàn và lấy chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc nhẫn của anh lên, đồng thời bỏ chiếc nhẫn anh vẫn luôn đeo trên cổ ra. Trên đôi môi là một nụ cười lạnh đến trêu ngươi. Kết nối? Liên kết linh hồn? Khế ước máu? Nực cười! Chỉ như thế mà muốn chia cách anh và Janji? Ngây thơ quá rồi!
Mọi hành động, cử chỉ của anh, Jungkook đều thu vào mắt. Nhìn hai chiếc nhẫn trong tay anh tim cậu như ngừng đập. Cậu không muốn, không muốn tiếp tục nhìn như vậy, không muốn thấy một Min Yoongi như vậy! Nhưng cậu cũng sợ, sợ đến nỗi không thể nhìn đi đâu khác, nỗi sợ hãi một việc tồi tệ sẽ xảy ra ngay lúc này. Quay đi, cậu sợ hãi không biết được việc đó là gì, sợ hãi sẽ không ngăn chặn kịp. Tiếp tục nhìn, cậu sợ hãi mình không chịu nổi nỗi đau khi nó xảy đến.
Jeon Jungkook..... "Không! Đừng gọi như vậy! Không phải với giọng nói lạnh lẽo đó!"
.....tôi và cậu.... "Làm ơn! Xin anh đấy Yoongi! Đừng như vậy mà! Xin anh!"
.....không có quan hệ gì hết!!! "Yoongi! Không phải anh yêu em nhất sao?"
Ngay lập tức, Yoongi ném cả hai chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ. Mặc kệ ánh mắt hỗn loạn của mọi người trong phòng.
Khônggggg.....!!! _Jungkook ngay lập tức rời khỏi chỗ của mình mà lao ra ngoài cửa sổ. Luhan và Sehun không kịp ngăn cậu lại thì cậu đã nhảy xuống.
JUNGKOOK!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...