Frankenstein? Ngươi đã theo ta bao lâu rồi? _nắm hờ góc áo mà anh khoác lên cho mình, Jungkook nhỏ giọng, mà không, đúng hơn là nghẹn ngào hỏi.
Hơn 1000 năm có lẽ vậy. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi_ Hơi sững người một chút, anh lịch lãm đáp lại cậu.
Vậy trong khoảng thời gian đó...anh có yêu người nào không? _cậu nhìn một đóa hoa dại dưới đất, khẽ cúi người hái lấy.
Tôi..... Có một người....nhưng người ấy sẽ không yêu tôi...._càng về sau giọng anh càng nhỏ.
Nhắm mắt lại, hình ảnh của người ấy vẫn luôn hiện lên trong tâm trí anh.
Niềm vui của người là mục đích sống của anh.
Lời nói của người là mệnh lệnh tuyệt đối dành cho anh.
Người là cả sinh mệnh của anh nhưng anh sẽ chẳng là gì với người.
Người sống anh sống
Người chết anh chết
Anh chết, người vẫn sống.
Vậy người ấy ra sao? Hai người hạnh phúc không? _ xoa xoa cánh hoa mềm trong tay. Cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, thổi hơi sương đọng ở khóe mắt, rồi lăn xuống gò má trắng hồng.
Người ấy xinh đẹp, thông minh, kiên định, trầm tính, luôn nhận mọi khó khăn về mình để giúp đỡ người xung quanh nên hay bị hiểu lầm là người xấu. Nhưng người ấy đã có người trong lòng nên tôi..... Tôi vui vì người ấy tìm ra hạnh phúc của mình _nhìn thấy cậu khóc, anh hơi sững người lại.Hơn 1000 năm, chủ nhân của anh lần đầu khóc, khóc vì một người. Bất giác nắm chặt hay tay. Dám khiến chủ nhân của anh đau khổ!! Được lắm!
Nghe câu trả lời của Frankenstein, Jungkook không nói gì cả, chỉ âm thầm đứng khóc. Những giọt lệ lăn dài theo khóe mắt rơi xuống thảm cỏ, để rồi từ đó mọc lên những đóa hoa dại nhỏ xinh với màu xanh lam của một nỗi buồn thầm lặng.
Cánh hoa rất mềm, xoa nhẹ sẽ thấy rất thoải mái, thích thú. Nhưng chỉ cần hơi mạnh tay, cánh hoa đó sẽ nát, sẽ rách, sẽ để lại một vết ố sâu cũng giống như tình cảm của con người. Nhẹ nhàng, hạnh phúc nhưng sai một bước lại là đau đớn để đời.
Jungkook xoa cánh hoa ấy rất nhẹ đúng không? Vậy tại sao trong lòng cậu lại như bị vò xé.
Đau lắm!
================================
Vì tình yêu
Ta chấp nhận hi sinh
Chấp nhận đau khổ
Chấp nhận lùi bước
Chỉ cần người kia hạnh phúc.
Trái quả tình yêu rất khó để đạt được. Nhưng, không phải trái nào cũng ngọt lành, nó cũng có quả chua, quả chát.
Tại sao phải cố gắng đạt được một kết thúc bấp bênh, không rõ ràng như vậy chứ, Jungkook?
Đừng chạy nữa......sẽ mệt.
Đừng cố nữa...........sẽ khổ.
Đừng yêu nữa.........sẽ đau.
Hãy cứ tàn độc vô tình còn hơn dằn vặt trong tuyệt vọng của tình yêu.
================================
Cậu khóc suốt một đêm.
Frankenstein ở cạnh cậu một đêm.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, giọt nước mắt cuối cùng của cậu rơi xuống. Đứng lên khỏi bụi cỏ, cậu hít lấy một hơi dài không khí lúc tinh mơ, lành lạnh, thanh khiết.
Ta về Kim gia, thay ta chuẩn bị một số thứ_giọng nói của cậu lạnh đi mấy phần, nghiêm nghị ra lệnh cho Frankenstein.
Khóc thế đủ rồi. Bây giờ cậu phải quay về làm cậu của ngày trước. Không thể đau đớn, buồn bã nữa.
================================
Chạy về Kim gia, khi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Jin và tiện thể giải quyết một số việc trước khi bọn gia nhân tỉnh dậy, cậu mới yên tâm quay về phòng ngủ. Cả đêm thức trắng, ít nhiều gì cậu cũng thấy mệt rồi. Nói với Jin mình mệt thì coi như hôm nay cậu không phải làm thêm gì.
Vừa bước vào phòng, một người thanh niên đã đi đến nắm chặt cổ tay cậu.
Cả đêm qua cậu đi đâu!?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...