Dọc theo đường hành lang ,Sehun từ từ đi về phía một căn phòng màu đen, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ Nếu quyết định của anh là đúng thì người tên Jeon Jungkook này có thể là một quân bài thích hợp cho dự định của anh .Tất nhiên, còn phải xem người đó như thế nào, có lợi dụng được không ? Suy nghĩ một hồi ,nhìn thấy cánh cửa trước mặt mình, không hiểu sao anh lại có chút ngập ngừng. Một linh cảm khiến anh nghĩ chuyện này không đúng, một linh cảm cho anh cảm nhận người này không đơn giản ,một linh cảm khiến anh ngập ngừng không muốn làm việc sắp tới. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại anh, bắt buộc phải làm điều này, ấy là chưa kể tới anh với người này thực sự không có quan hệ vì sao anh phải lo lắng nhiều như vậy? Không xứng đáng. Rũ bỏ suy nghĩ trong đầu lấy lại vẻ lạnh lùng.Anh mở cửa đi vào.
Người con trai nhỏ bé nằm trên giường thực sự vượt qua tưởng tượng của anh. Anh chưa từng nhìn thấy một người nào mang vẻ đẹp sắc sảo như vậy ,làn da trắng như tuyết đầu mùa ,lông mi đen dài cong vút, không khó để có thể tưởng tượng rằng người này có đôi mắt đẹp đến thế nào khi tỉnh lại, đôi môi anh đào mím chặt giống như muốn nói gì đó, nếu không phải người hầu nói người này đang bất tỉnh anh cũng không tin người này đã mất đi ý thức. Kỳ thật nếu bất tỉnh mà vẫn giữ được bộ dáng cẩn trọng như thế này thì đây quả là một người không đơn giản ,chưa chắc có thể lợi dụng. Cười nhạt một cái ,lợi dụng sao? Lúc nhìn thấy người này anh thực sự có chút không nỡ đi, anh cũng chưa từng là người thương hoa tiếc ngọc, nhưng anh cũng không hề đánh chủ ý lên người này .Mà là một cảm giác thân quen, đến cô em gái của anh còn không đem lại cho anh cảm giác như thế thì tại sao một người vừa nhìn thấy, thậm chí còn chưa được tính là gặp mặt lại cho anh cảm giác thân quen đến nhường này?
Ngổn ngang suy nghĩ một hồi, anh hoàn toàn không nhận ra người kia đã tỉnh lại và đang nhìn anh.
Jungkook nhìn Sehun nhưng không nói gì cả. Không phải không muốn nói mà là cậu không biết nói gì cho vừa lúc này .Chẳng lẽ lại nói em là em anh đến từ một khoảng thời gian khác? Mà không kể cả ở nơi kia cậu cũng không phải là em ruột của Jeon Sehun. Thế nên lúc này duy trì im lặng có lẽ lại tốt nhất. Mặt khác, cậu không biết người nào đưa mình tới đây nhưng cậu chắc chắn mình đã nhìn thấy Lucifer. Nếu nếu cả hai người kia chưa từng tồn tại thì cũng không lẽ nào lại có người giống đến thế .Điều này khiến cậu suy nghĩ vì sao đưa cậu tới đây ?Vì sao lại là cậu? Người này có mục đích gì?....Trong lúc này, cả hai người mặc nhiên rơi vào trầm lặng ,phải một lúc lâu sau Sehun mới lấy lại bình tĩnh, trầm mặc mở lời.
Jeon Jungkook? Họ Jeon ở đại lục này không phải muốn có là được. Cậu có thân phận gì? Nói ra! _ giọng nói lạnh lùng tựa như mệnh lệnh khiến cậu có chút sững sờ . Cũng đúng thôi ,cậu không thể hi vọng người này cũng sẽ giống như Sehun ngày trước đối cậu sẽ luôn là nhẹ nhàng chăm sóc bao bọc như một người anh trai. Nhưng cũng thật là có chút không quen.
Jeon thiếu gia nghĩ nhiều rồi, tôi bất quá cũng không có chủ ý đến nơi này mà là bị đánh ngất rồi đưa tới đây. Còn họ Jeon thì tôi sinh ra đã có cái tên này ,cũng không phải người Đại Lục thế nên đó là chuyện hết sức bình thường . Coi như đã làm phiền. Vậy bây giờ tôi liền rời khỏi đây_ Jungkook hướng Sehun cẩn trọng lên tiếng giải thích. Mục đích cậu được đưa tới đây vẫn chưa rõ tốt nhất cũng không nên ở lại. Chưa kể tới ở lâu đài hoa hồng cậu còn còn việc chưa giải quyết, với Sehun đã không còn quan hệ tốt nhất nên tránh xa. Vươn người định đứng lên đi khỏi thì Sehun bỗng lên tiếng, cũng đưa tay giữ cậu lại.
Tôi không nghĩ cậu có thể đi đơn giản như vậy_.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...