Gần mực thì đen? Ai nói vậy chứ? Chẳng lẽ ngồi cạnh tên ăn trộm thì bạn sẽ trở thành kẻ móc túi? Ngồi cạnh đầu bếp bạn liền trở thành người nấu ăn ngon? Đây là thực tế đó! Người nhà bạn ghét mèo không có nghĩa bạn cũng thế.
Hận thù giữa hai gia tộc cũng thế thôi, cha mẹ hận, ông bà hận, tổ tiên hận và bạn có hận? Hận vì cái gì nào?
Giữa đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì một cây trĩu quả và bắt tay cùng thu hoạch, chia đôi thành quả. Xin lỗi chứ.....đứa bé lên ba cũng biết thế nào mới tốt hơn.
Kim Taehyung- con út Kim gia- cùng với Park Jimin- con trai Park gia- là một ví dụ. Hai người cùng tuổi, tài năng, muốn sắc có sắc muốn quyền có quyền, gần như ngang hàng nhau trong mọi việc, một trẻ con tinh nghịch ham vui, một năng động tốt bụng hòa nhã. Vì lý do gì mà hai người không hợp làm bạn? Hai gia tộc không đội trời chung? Bỏ hết nhé! Có chơi chung thì trời vẫn còn đó, sập không nổi đâu.
Chính vì vậy, Kim Taehuyng, Park Jimin là đôi bạn thân. Ganh đua thì ganh đua, bạn vẫn là bạn.
Đừng trở mặt nhau vì bất kỳ ai kẻo hối hận không kịp đó.
================================
Jimin chạy loạn trong rừng với lớp sói trắng. Bộ lông như tỏa sáng dưới những tia sáng mong manh của khu rừng, đôi mắt đen láy ánh lên một tia hưng phấn, vui vẻ cùng cực. Tốc độ ngày càng tăng mà không có chút dấu hiệu dừng lại.
"Em ấy đang đợi! Đang đợi! Đang đợi mình!!! "
Suy nghĩ ấy chạy qua trong đầu càng làm anh gia tăng tốc độ, từng tế bào trong cơ thể đang trấn động kịch liệt như lời hối thúc.
Chạy thật nhanh đến một mảnh đất trống. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé đang từ từ đi dạo dưới tán cây.
Thân hình nhỏ bé, làn da trắng mịn màng, mái tóc đỏ như loài hoa cam thảo, đôi mắt long lãnh như mặt hồ trời thu, môi đỏ như hai cánh hồng, một vẻ đẹp khiến người nhìn phải mơ màng, cảm thán. Cậu như lọt thỏm vào bộ đồ rộng đó, khiến sự nhỏ bé của cậu càng gia tăng. Thật khiến người khác có cảm giác muốn bảo hộ.
Park Jimin anh không phải một ngoại lệ.
Kookie_ngay khi trở lại nhân dạng, anh hào hứng gọi tên cậu.================================
Anh gặp Jungkook ở trong rừng này cách đây không lâu. Anh chạy vọt vào rừng và không ngờ đâm sầm vào cậu đang đi lượm trái cây. Thế là để xin lỗi, anh tỏ ý muốn chăm sóc cậu. Rồi, dần dần, không biết từ khi nào, anh luôn muốn đến đây......để gặp cậu - người đã gõ cửa trái tim anh ngay giây phút đầu gặp mặt.
================================
Jiminie? Anh đến sớm hơn bình thường. Có gì vui sao_đặt giỏ trái cây sang một bên. Cậu trai bước về phía anh, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối bời trước trán anh, cười nhẹ.
Hình ảnh đó có bao dịu dàng, ấm áp, lung linh. Toàn bộ chạy vào mắt Jimin như một phép màu của tạo hóa. Quả thật vô cùng xinh đẹp!
Anh nhớ em không được sao? _anh cầm lấy tay cậu, xoa xoa bàn tay trắng mềm.
Đi. Lại gốc cây kia ngồi_cậu cười lên, kéo tay anh về phía gốc cây gần đó.
"Crắch" Tiếng cành cây gẫy.
Tiếng gì thế? _Jimin đột nhiên quay đầu quanh, tìm nơi phát ra âm thanh đó.
Chắc là mấy con thú thôi_cậu hơi sững lại nhưng rất nhanh che đi bằng một nụ cười. Tay níu lấy tay anh kéo về phía cây đại thụ.
Chắc vậy_anh cũng không nghĩ gì nhiều mà đi theo cậu.
Hai người cứ vậy, ta thưa người đáp hết buổi chiều. Chẳng cần gì cả, chỉ hai người là đủ rồi. Ngoài kia thế nào? Có thật sự quan trọng không?
================================
Jungkook. Hôm nay cậu vất vả rồi. Nghỉ sớm đi_Jin đưa tay tháo bỏ cặp kính xuống.
Vậy xin phép_cậu cúi đầu lui khỏi phòng, từ sáng đến tận tối cậu cùng Jin hoàn thành không biết bao nhiêu kế hoạch. Cậu thì không sao nhưng Jin thì có vẻ uể oải lắm rồi. Cũng phải, tự dưng mấy vị trưởng bối bắt lo cả đống công việc.
Cẩn thận!!! _ đang mải suy nghĩ, cậu không chú ý tới một mũi tên băng lao về phía mình.
Taehyung vội chạy lại, đẩy cậu sang một bên. Anh chỉ luyện phép chút ai ngờ lại có người ra khỏi phòng lúc muộn thế này.
Cậu không sao chứ? _anh trấn tĩnh lại nhìn người trước mặt
================================
Xin lỗi Mun ko ra truyện đúng lịch, có gì thời gian sắp tới bù lại sau chứ gần đây bận quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fiksi Penggemartiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...