Jungkook nhìn Hoseok cúi đầu suy nghĩ về sự ngốc nghếch của anh mà không khỏi cười lên một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng chuông bạc vanh lên. Hoseok theo bản năng nào đó mà nhìn lên cậu. Vị hôn thê này của họ.....của anh....là một đại mỹ nhân!!!
Làn da trắng như sứ, nhìn lại có vẻ mềm mại như cánh hồng nhung, đôi môi đỏ cùng cặp má hồng càng thêm mê người, mái tóc nâu dài (chắc là dùng phép để biến cho dài ra) được gọn gàng chải ra sau đầu, cố định bởi một chiếc ghim cài hoa hồng, mái tóc tùy ý để xõa xuống còn đính những đóa hoa bằng ngọc lưu ly và hồng lựu, càng tôn lên làn da trắng ngần của cậu.
Đặc biệt phải nhìn thấy đôi mắt to tròn lòng lanh như mặt hồ về đêm phản chiếu toàn bộ những tinh tú của trời cao. Bao bọc đôi mắt ấy là hàng mi cong đẹp đẽ như nét vẽ của đấng tạo hóa. Khóe mắt sắc xảo như nhìn thấu mọi thứ trên đời. Đôi mắt của người này không phải rực rỡ như ánh dương chói lọi, khiến cho kẻ nhìn vào cảm thấy được cứu rỗi, soi sáng và được bao bọc trong tia nắng ấm vô hình. Đôi mắt này êm đềm, nhẹ dịu mà huyền bí của ánh trăng sáng vô tình, khiến cho người nhìn vào như thấy được hình ảnh phản chiếu là con người thực của mình, ép họ phải nhìn vào những điều tồi tệ nhất của bản thân quá nhỏ bé, quá tầm thường, quá dơ bẩn, không xứng để xuất hiện trong đôi mắt thánh khiết của cậu.
Bộ trang phục cậu khoác lên là một bộ âu phục màu trắng, được làm hết sức tinh tế, những họa tiết cũng không quá rườm rà nhưng nhìn thế nào cũng rất thuận mắt. Bộ đồ ôm sát làm hiện rõ từng đường cong cơ bản mà thu hút.
Cậu trong ánh sáng hoàng hôn của phút chiều tà như đang tỏa ra hào quang, không chói mắt mà là dịu dàng. Giống như không bụi bẩn nào có thể chạm đến cậu.
Cả đời này, anh chưa từng gặp một ai đẹp như cậu. Cho dù là đóa hoa rực rỡ nhất, viên đá quý tinh xảo nhất, hay vì tinh tú sánh tỏ nhất trên bầu trời cũng không thể bằng cậu lúc này.
Xin chào, tôi là Jeon Jungkook_ đến cả giọng nói cũng mềm nhẹ như thiết thì thầm của Thiên sứ.
Người trước mặt anh bây giờ là một tổ hợp kỳ diệu và xinh đẹp. Vẻ đẹp của một thiên thần nhưng lại có chút gì đó của một ác ma. Giống như là điều đẹp nhất của thiên đường được gửi xuống để ban cho tạo vật, nhưng đồng thời, cũng giống như tội ác do địa ngục đưa tới để mê hoặc tâm hồn.
Hoseok vô thức nhìn chằm chằm vào cậu một khoảng thời gian....không thể gọi là ngắn. Khi nhận ra hành động của mình có bao nhiêu vô ý thì ngay lập tức đưa tay ra để bắt tay với cậu. Và thứ đầu tiên khiến anh chú ý không phải là đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, trắng nõn như ngọc trai của cậu mà là chiếc vòng tay. Chiếc vòng bạc được tinh tế tạo hình như những cành hồng ôm lấy tay, bên trên là những viên đã quý xanh thẫm hình hoa hồng, tất cả chúng đều bao bọc cho viên kim cương đen tuyền như nước mắt của Siren. Chiếc vòng mà anh luôn đeo trên tay.
Chiếc vòng này...? _ Hoseok có chút tò mò lên tiếng hỏi. Kéo tay áo lên, để lộ một chiếc vòng tương tự trên tay mình.
Anh vẫn còn giữ nó... _ giọng cậu đột nhiên trở nên hào hứng hơn rất nhiều.
Hai mảnh kim cương đen vừa chạm nhau liền tỏa ra Nguyệt quang rực rỡ sắc màu, giống như hai nửa linh hồn sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng tìm lại nhau.
Đến lúc này, Hoseok mới nhận ra, không chỉ có chiếc vòng tay của anh mà còn có những món đồ 'thân quen' của những người khác.
Chiếc nhẫn trên tay cậu và chiếc nhẫn trên vòng cổ của Yoongi.
Cây bút cài trên áo cậu và chiếc bút Namjoon thường đem bên người.
Chiếc hoa tai trên tai cậu và chiếc hoa tai Taehyung quý nhất.
Chiếc ghim cài áo cậu đang đeo và chiếc ghim cài Jimin quý như mạng.
Cùng cái túi thơm mà Jin luôn yêu thích mà cậu đeo trên hông.
Tại sao.... _ Hoseok từ kinh ngạc trở thành kinh sọ. Chúng là thật, từng món đồ một, anh chắc chắn như vậy, pháp thuật bên trong chúng đủ để anh khẳng định điều đó. Nhưng các anh đều đã thử tìm người tạo ra chúng hoặc ít nhấ là nguồn gốc nhưng đáp án thu được đều bằng không. Và cậu, không thể nào tình cờ có tất cả được.
Các anh đã cùng em tạo nên chúng mà. Đây là lời hẹn ước của chúng ta. Nhớ chứ? _ Jungkook nở nụ cười thật tươi nhưng lại không có cách nào chạm đến đáy mắt.
Nhìn vào đôi mắt đó của cậu, anh như thấy được từng mảnh ký ức mơ hồ.
"Em tên là Jungkook, các anh có thể gọi em là Kookie... "
"Em không làm! Sao mọi người không tin em.... "
Bọn anh xin lỗi xin em trở lại đi.... "
Họ gặp nhau, yêu nhau, hiểu lầm và cậu rời đi khi đã xóa ký ức của họ...... Mọi ký ức đều là......giả. Hoay nói đúng hơn, chúng là những mảnh ký ức chắp vá của ngày trước, có chút thay đổi để phù hợp với hiện tại.
Cậu cho anh một ký ức tạm thời, bây giờ còn quá sớm để thức tỉnh mọi ký ức của họ.
Khi Hoseok vẫn đang suy nghĩ, cậu như có như không nhìn về phía viên ngọc trên áo anh. Min Yoongi, anh vẫn thế, thực dễ đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...