chap 22: chấp nhận

572 65 13
                                    

"Vì tôi yêu cô ấy" Câu nói này của anh đánh vào tâm trí cậu sâu sắc. Yêu? Yêu người con gái đó? Vậy thì cậu? Cậu là cái gì đây? Tình yêu của cậu có ý nghĩa gì cơ chứ? Đứa con.....con của cậu sẽ ra sao?

Từ từ đứng dậy, dù mọi tế bào trong cơ thể cậu như đang bị xé nát, dù mỗi cử động đều như muốn xụp đổ, dù cho mỗi hình ảnh, kỷ niệm, lời nói của anh như một nhát dao đâm sâu vào tâm trí cậu. Cậu không thể như thế này! Không thể yếu đuối! Không thể...... Không thể..... Phá hủy hạnh phúc của Yoongi.

Hơn ai hết, cậu hiểu, Yoongi thật khó để chấp nhận một người bước vào thế giới của mình. Ngày trước, anh còn có mọi người, có Jimin, có Jin, có Namjoon, có Taehyung, có Hoseok, có những người anh em ở bên anh, còn có....cậu. Nhưng ở đây thì sao? Chẳng có ai cả! Trái tim của anh nguội lạnh vì vậy cũng không có gì lạ.

Người con gái ấy cho anh cảm giác tin tưởng, cho anh hiểu lời yêu, cho anh khả năng nói lên tiếng nói trong lòng,.... Vậy cũng đủ thấy người ấy với anh quan trọng thế nào.

Nhưng mày thì sao, Jeon Jungkook? Mày chẳng là ai cả? Chẳng ở bên anh một phút giây nào! Hiện tại, còn đang chuẩn bị phá hoại tình yêu của anh! Sao mày lại ích kỷ như vậy hả?!

Làm anh đau? Chuyện này em không làm được đâu.

Yoongi. Xin lỗi anh.....

================================

Cô ấy tên gì? _run run cất lời, giọng cậu như lạc trong rừng đau khổ, hơi ấm ngày trước chạy loạn trong tâm trí rồi đọng dần nơi khóe mắt đỏ hoe.

Choi Janji _ Yoongi mất kiên nhẫn trả lời cậu. Mẹ nó! Nếu cô ấy làm sao anh sẽ phanh thây hai kẻ này!!!

Choi Janji? Tiểu thư họ Choi? Thật tốt? Nghe danh cô gái đó nổi tiếng ngoan hiền, tài giỏi lại vô cùng xinh đẹp. Cậu đã gặp qua tiểu thư Choi Sana và cô bé này khi trước. Một cặp chị em dễ mến. Vậy thì tốt thôi.

Để anh bên cạnh cô ấy....em an tâm...

Frankenstein, bỏ đao xuống. Đưa ta khỏi đây_Mỉm cười chua xót, cậu nhìn anh một lần rồi quay lưng đi khỏi.

Frankenstein cũng không nói gì thêm, ánh mắt có chút trầm xuống, nhẹ nhàng đặt cô gái kia lên ghế rồi đi khỏi. Trước khi đi không quên nói với Yoongi một câu.

"Có không giữ. Mất đừng tìm"

================================

Đưa Janji về Choi gia, Yoongi quay trở lại lâu đài của mình. Thay qua một bộ thường phục, rót cho mình một ly rượu vang đỏ cùng một trái cherry. Anh từ từ đi lại phía giường, thả mình nằm xuống.

Thở dài một hơi. Không biết vì lý do gì mà hình ảnh người con trai kia cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh. Đặc biệt là ánh mắt cuối người đó nhìn anh. Anh cảm thấy được ở sâu trong ánh mắt ấy là yêu thương vô bờ bến, là nhung nhớ da diết, là đau đớn tột cùng. Rốt cuộc là vì lý do gì cậu ta lại nhìn anh như vậy? Chẳng lẽ cậu ta biết anh là ai? Mà không, hay là hai người từng gặp mặt? Nếu thế thì anh phải nhớ chứ?!

Lại còn câu nói của người tóc vàng kia nữa chứ.

"Có không giữ. Mất đừng tìm"???!!

Thế là có ý gì? Chẳng lẽ cậu ta và anh có quan hệ gì sâu sắc lắm?

Nếu lúc đó anh tỉnh táo hơn mà đọc tâm trí hai người bọn họ thì tốt. Chỉ tại anh quá lo cho Janji.

Nuốt xuống một ngụm rượu cay nồng, anh nhìn vào chiếc vòng cổ của mình. Anh không biết từ khi nào mình bắt đầu đeo nó, hay thậm chí mình có nó từ đâu, nhưng anh không hề muốn tháo nó xuống.

Chiếc vòng được khắc hình hoa hồng, nạm bằng thạch anh tím vô cùng tinh xảo. Phía sau cho một dòng chữ nhỏ

" MYG❤JJK"

MYG là Min Yoongi, là anh, anh tất nhiên hiểu. Nhưng còn JJK là ai? Anh không nhớ được. Chẳng lẽ có liên quan tới người con trai kia.

================================

Đưa Jungkook tới một cánh đồng vắng vẻ. Frankenstein cẩn thận cởi chiếc áo của mình xuống, khoác lên cho cậu.

Nếu Người muốn khóc. Tôi sẽ không nhìn đâu_nhẹ nhàng lên tiếng. Anh không hiểu mọi chuyện nhưng anh cũng biết cậu đang rất đau khổ.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ