Căn phòng cao quý giờ như một đống hỗn độn, bị đập phá, những mảnh vỡ ở khắp nơi, những chai rượu trống rỗng nằm rải rác trên sàn nhà. Ở giữa căn phòng là Min Yoongi, anh vẫn mặc bộ y phục đen như ở hôn lễ, với mái tóc xác xơ và làn da còn trắng nhợt hơn bình thường. Đôi tay run run lướt lên những phím đàn piano, bản nhạc quen thuộc đã ngấm vào tận xương tủy của anh vang lên. Anh nhớ như in giây phút cùng cậu chơi bản nhạc này, nhớ đến bản thân dù trong vô thức cũng chơi được bản nhạc này.
Nhưng mày đâu nhớ được em ấy, đúng không?
Như bỗng dưng nổi điên, anh mạnh mẽ nhấn xuống những phím đàn, âm thanh phát lên chói tai nhưng không hiểu sao lại nghe được sự đau đớn ẩn sau đó. Yoongi gục xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, bàn tay lạnh lẽo tự siết chặt lấy cổ mình. Cổ họng vang lên một tiếng hét không thành hơi.
Mày đã giết Jungkook và cả con mày! Mày không có tư cách để khóc!!!
Cơ thể anh ngã vật sang một bên, cảm giác đau đớn ăn mòn từng chút của linh hồn anh. Anh muốn vùng vẫy, muốn chạy thoát, muốn gào thét, muốn....muốn đến bên cậu... Nhưng chẳng việc gì được cả. Cơ thể anh cũng đình chỉ hoạt động, từng mạch máu như bị kéo căng đến đứt lìa. Nhắm mắt lại anh thấy cậu, mở mắt ra cũng thấy cậu. Cậu, và chỉ có cậu xâm chiếm toàn bộ tâm trí của anh.
Hối hận sao? Mày cũng biết hối hận sao? Mày là một con quỷ, Min Yoongi!
Anh bật dậy rồi lao đi! Anh phải chạy trốn khỏi nơi này. Anh không chịu nổi nữa! Không chịu nổi một thế giới không có cậu ở bên! Anh cứ lao đi, không biết là mình đã đi bao xa, không rõ nơi này là nơi nào. Nhưng đến khi anh dừng lại, anh quay đầu. Anh chọn một hướng khác. Đau đớn và giận dữ bao phủ lên tâm trí anh. Anh muốn có người phải trả giá vì những gì xảy ra với Jungkook, với con trai anh.
Anh dừng lại bên cửa sổ rồi dùng một lực mạnh mẽ, phá nát bức tường cản bước anh. Cả người căng cứng vì phẫn nộ, bước nhẹ vào căn phòng của người anh đã vô cùng yêu thương với không có gì ngoài sự hận thù.
Janji ngồi im lặng trên bàn trang điểm, mặc cho tiếng nổ lớn ở sau lưng cô cũng không hề giật mình. Cô biết sớm hay muộn thì anh ấy cũng đến, cô biết mình phải gánh chịu hậu quả bởi những gì mình gây ra. Ngay giây phút hoảng loạn ở lễ đường cô đã biết. Khi Yoongi ngã xuống, cô đã lao về phía anh. Trước khi ngất đi, mắt anh tràn ngập sự kinh hãi, tuyệt vọng và đau đớn mà cô chưa từng thấy ở anh. Rồi anh nhìn cô, chỉ trong một giây thôi, nhưng sự buộc tội và căm ghét trong đó là không thể nhầm lẫn. Ngay lúc đó cô biết tình dược đã mất hiệu lực. Và cũng là lúc cô chuẩn bị tinh thần để nhận sự ghét bỏ từ Yoongi, thậm chí là chuẩn bị tinh thần để chết.
Tại sao? _Giọng anh vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, nó không bao hàm bất cứ cảm xúc nào cả nhưng cô đã biết Yoongi đủ lâu để hiểu được lúc này anh đang cực kì giận dữ.
Vì em yêu anh. Em sợ mất anh. Em biết nếu so với người con trai ấy em sẽ không có một cơ hội nào để thắng. Thế nên khi có cách giữ anh lại, em đã nắm lấy nó_cô bình tĩnh nói, cũng không hề quay đầu lại nhìn anh. Dù biết bản thân bị ghét bỏ nhưng cô không thể chịu đựng được nếu Yoongi nhìn cô với sự hận thù trong mắt.
Siết chặt lưỡi kiếm trong tay, anh nhìn bóng lưng của cô. Cô ta có thể bình thản như vậy sao? Sau khi giết một người và một sinh linh còn chưa chào đời? Anh muốn lao đến, cho cô ta cái chết đau đớn nhất. Nhưng một phần, anh biết Janji không phải người có lỗi lớn nhất. Người đã ra tay giết Jungkook cùng con của họ không phải là Janji. Cô ấy không hề có lỗi trong toàn bộ chuyện này. Cô ấy không làm chuyện đó.
Mày đã làm!
Phát ra một tiếng cười, đôi mắt của anh nhắm lại, bước từng bước về phía sau. Cảm giác hối hận tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
Cô đã mất tôi rồi_anh nói với một nụ cười đau đớn.
Mày chết đi, Min Yoongi!
Janji quay đầu lại chỉ vừa kịp lúc nhìn thấy Yoongi cầm lưỡi kiếm của mình, đâm xuyên qua cơ thể. Anh phun ra một ngụm máu rồi bước hụt về phía sau, cả cơ thể rơi tự do trong không trung.
YOONGIIIIII!!! _tiếng hét của cô vang vọng trong màn đêm nhưng nó không hề chạm tới được tai anh.
Anh nghe được tiếng gió thét gào bên tai, cảm giác vô lực, không thể di chuyển. Phải chăng em cũng có cảm giác này vào đêm hôm đó?
Xin lỗi em!
Xin lỗi em, Jungkook!
Anh thực sự xin lỗi em!
Đừng bao giờ tha thứ cho anh nhé!
Giọt nước mắt cuối cùng rời khỏi khóe mi, anh không còn thấy được gì nữa, chỉ còn bóng tối bao phủ khắp không gian.
==============================
Jungkook_Namjoon siết lấy vòng tay của mình quanh người cậu. Anh thấy được cậu lại run rẩy nữa rồi. Nhìn vào dòng sông chảy siết ngay bên cạnh, anh không nói gì, chỉ ôm cậu như vậy thôi.
Em ổn.... _cậu giữ lấy tay anh. Giọt nước mắt trên khóe mi vẫn không kiềm được rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...