Chap 47: Bước tiếp theo - Jung gia

498 57 13
                                    

Sau khi Jimin đến Kim gia, cả bốn người họ đều không chần chừ một chút nào mà xuất phát, một mạch tìm đến Jung gia.

Jimin! Trông cậu không được ổn lắm. Có chuyện gì à? _ Taehyung quay sang nhìn cậu bạn thân của mình. Jimin kể từ lúc quay trở chỗ họ, không hiểu vì sao lại có vẻ xanh xao và nhợt nhạt.

Không có gì. Chỉ là vài cơn ác mộng thôi_ Jimin cố gắng gượng cười. Anh đã cố chạy theo con sói đó và không hiểu vì lý do gì lại tới được Kim gia. Ba người họ gọi anh và bảo đi tới lâu đài của Jung Hoseok. Mặc dù anh không biết rõ ý của họ là sao nhưng anh chắc chắn con sói kia có liên quan chuyện này, nghĩa là cậu cũng có liên quan đến chuyện này. Thế nên anh không hỏi gì nhiều và đi cùng cùng. Nhưng thực sự những cơn ác mộng này khiến đầu anh đau như búa bổ, lại còn mất sức. Quả thực là có chút chật vật.

Đã kịp ngủ một giấc rồi cơ à!? _ Namjoon nói với giọng có đôi chút mỉa mai. Không phải anh cố ý đâu. Anh không hề muốn gây sự hay thế nào đó. Chỉ là cái suy nghĩ về nơi anh sắp đến khiến anh cực kỳ, cực kỳ khó chịu. Anh và tên họ Jung đó còn chẳng bao giờ chịu ở chung một chỗ quá lâu nếu không do bắt buộc. Đến nhờ tên đó giúp đỡ vốn là điều anh chưa từng nghĩ đến, trong ác mộng cũng chưa từng xuất hiện cái sự việc vô lý này.

Ghét nhau đến nỗi tưởng chừng như không bao giờ có thể chịu bắt tay nhau. Ấy vậy mà cả hai người, Kim Namjoon và Jung Hoseok, đều không có lý do cho sự ghét bỏ này.

Một người ở nhà đỏ và một người ở nhà tím, không thể nào có chuyện hai người đó tranh đấu ở học viện.

Cùng thích một người? Xin lỗi đi.

Jungkook là người duy nhất khiến cho cho Kim Namjoon động lòng nhiều đến như vậy. Và thực sự chẳng có gì chứng minh là Jung Hoseok cũng thích cậu. Hai người mới gặp nhau một lần tại vườn cây học viện, khi đó Namjoon còn chưa biết cậu là ai thì sự ghét bỏ đó đã rất sâu sắc rồi. Nên chắc chắn không phải chuyện tình yêu.

Vẻ ngoài?

Độ nổi tiếng?

Gia tộc?

Mấy cái đó chẳng hề về ảnh hưởng lắm đến mối quan hệ của hai người khi hai người họ chỉ đơn giản là ghét nhau thôi. Không có một lý do nào cả.

Mối quan hệ của hai người ở đây chính xác đã được sắp đặt như vậy. Không gì có thể thay đổi được điều đó, nhưng không phải là......không ai có thể thay đổi được.

Namjoon không có ý gì đâu. Mong cậu đừng hiểu lầm_ Jin bình ổn lên tiếng. Tâm trạng của cả ba người đang đi cùng anh đều có vẻ rất tồi tệ. Điều đó khiến anh phân vân không biết có nên tiếp tục chuyến đi này hay không. Nhưng, trước khi anh kịp lên tiếng bảo mọi người rằng họ có quay về nghỉ ngơi rồi mai quay lại sau thì lâu đài của Jung gia đã hiện ra trước mắt.

================================

Hoseok vẫn chưa hết hoảng loạn sau buổi dạ tiệc. Ảnh ảo đó là do anh tạo ra nhưng chính anh cũng bất ngờ.

Nó rất....thật.

Nó cho anh cảm tưởng rằng anh chẳng làm gì cả và người đứng ở đó là thật chứ chẳng phải ảo ảnh.

Nhưng tại sao lại là cậu nhóc xinh đẹp đó. Anh còn không biết người ấy là ai. Mọi hình ảnh về cậu trong tâm trí anh chỉ là lúc ở trong khu vườn trong học viện. Hình ảnh khác chính là lúc cậu đứng ở trên lan can của một lâu đài nào đó, có vẻ như định nhảy xuống nhưng anh đã lao đến. Anh không rõ hình ảnh thứ hai đã xảy ra khi nào. Nó nằm trong tiềm thức của anh và anh tin nó là thật. Không cần lý do nào cả, chỉ là anh tin thôi.

Cậu chủ. Có người tìm gặp cậu_tiếng nói của một nô bộc ngắt đôi mạch suy nghĩ của anh.

Là ai? _Bình ổn lại tâm trí của bản thân một chút. Anh hỏi.

Ba vị thiếu gia của Kim gia và Park thiếu gia ạ. Họ đang chờ cậu chủ trong sảnh đường_nô bộc kia rụt rè trả lời. Nhắc đến vị nhị thiếu của Kim gia trước mặt cậu chủ rất đáng sợ.

Hoseok có chút kinh ngạc. Vì sao bọn họ lại tìm đến anh?

Và rồi.....chiếc vòng tay của anh bỗng nhiên phát sáng.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ