JK đi vào căn phòng đáng lẽ ra đã là phòng của Jungkook, mở tủ, lấy ra quyển sách mà JungKook đem theo người kể từ ngày đặt chân lên mảnh đất này. Đây vốn là mối liên kết duy nhất để cậu ta có thể liên lạc được với cha mẹ mình ở LaLiga. Tuy bây giờ, cậu ta không có ở đây nhưng cậu cũng được tính là Jeon Jungkook chứ nhỉ.
Thổi đi chút bụi bặm trên bìa cuốn sách JK từ từ mở sách ra. Ngay lập tức, từ trong những trang sách một tia sáng vàng rực như mặt trời lóe lên và hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp hiền từ xuất hiện. Bà mỉm cười nhìn cậu.
Nếu nói lúc này cậu không có chút sững người đó chắc chắn sẽ là một lời nói dối, khi người này xét theo một nghĩa nào đấy cũng chính là mẹ của cậu, người mẹ mà cậu không bao giờ giờ hay đúng hơn là chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt.
Bài nhìn cậu mỉm cười thật dịu dàng rồi sau đó cất tiếng nói
" Cậu bé .Con trai của ta đâu rồi? "
Cậu hơi sững người lại cái khi nghe xong câu hỏi này. Quả đúng không hổ danh là nữ thần của sự sống. Rất khó để qua mặt bà ấy.
Cười khô khan một cái, JK rất nhanh lấy lại một bộ dáng lạnh lùng. Nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy và nói
Tôi biết cậu ấy đang ở đâu. Nhưng hiện giờ cậu ấy đang gặp rắc rối...
Đôi mắt thon dài của bà gần như không chút chuyển động, nụ cười hòa nhã vẫn như thế không chút thấy đổi, giọng nói thánh thót như tiếng đàn vang lên trong không gian.
"Vậy ta nên làm gì nào? "
Lắng nghe câu chuyện và .....ngồi im một chỗ
================================
Jungkook tỉnh dậy ở trong căn phòng của cậu tại Kim gia. Chính cậu cũng không nhớ rõ lý do vì sao mình lại ở đây. Cậu chỉ biết rằng dầm mưa, khóc lóc, áp lực, tương lai .....hiện tại, tất cả đè nặng lên đôi vai của cậu khiến cậu kiệt sức ,mệt mỏi và đã ngã gục ở một nơi nào đó mà cậu không rõ, chỉ biết rằng nơi đó cạnh cánh cổng Kim gia.
Nhưng rốt cuộc người nào là người đưa cậu vào đây?
Chẳng để cậu băn khoăn lâu, Jin mở cửa bước vào phòng và nhìn cậu điều khác biệt duy nhất ở đây có lẽ là ánh mắt ấy không còn ấm áp ,ôn nhu, dịu hiền như những lần trước. Lần này, nó có cái gì đó..... lạnh. Thực sự rất lạnh
Điều đó không làm cậu ngạc nhiên cho lắm. Cậu biết trước kết quả cả sẽ như thế này nên vì sao phải ngạc nhiên nhỉ.
Cậu có gì muốn nói không_chà, giọng nói của anh cũng thật lạnh.
Gượng gạo nở một nụ cười trên môi, cậu dựa lưng vào thành giường rồi nhìn anh.
Cậu định bỏ trốn, tại sao bây giờ còn quay lại làm gì? _anh lại tiếp tục hỏi
Nhưng đáp lại câu hỏi của anh vẫn là sự im lặng đến từ cậu.
Cậu có gì để giải thích đây? Nói rằng đã đến tìm những người còn lại, muốn bày tỏ lòng mình nhưng bị từ chối rồi mới vác xác quay trở về bên anh hả? Hay là nói rằng cậu sai rồi, cậu yêu anh nên phải trở về với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...