Qua lớp thủy tinh ánh bạc, không khó để có thể nhìn thấy ba anh em họ Kim đang đứng cùng Park nhị thiếu và thiếu gia họ Jung. Và việc họ đang nói tới người nào cũng hoàn toàn rõ ràng.
Cho hỏi các vị thiếu gia đây tìm đến tôi có việc gì? _ Hoseok cố gắng để tỏ ra lịch sự. Những người đứng trước mặt anh là các thiếu gia lớn nhất Đại Lục. Sẽ là ngu ngốc nếu để xảy ra tranh cãi.
Tất nhiên, bầu không khí thanh lịch rất khó để giữ khi Namjoon và Hoseok liên tục đưa mắt về phía nhau với hàm ý đơn giản: "Đi chết đi"
À....chúng tôi muốn hỏi về người con trai ở buổi dạ vũ. Anh biết cậu ấy đúng không? _Jin lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt. Có lẽ để Namjoon ở lại lâu đài sẽ là ý hay.
Tôi.... Tôi không.....biết.... _Hoseok có hơi sững người.
Hôm ở vườn hoa học viện anh đã đoán được cậu trai xinh đẹp kia và Kim gia có quan hệ khi Seok Jin kéo cậu ấy đi. Nhưng cậu ấy quan trọng đến mức nào mà để những người này tới tận đây, kinh ngạc hơn là Namjoon đến tìm anh.
Thấy chưa! Tên ngốc này không biết! Thật tốn thời khi tới đây! _Namjoon bực dọc lên tiếng. Anh đáng lẽ không nên để họ tới đây.
Kim Namjoon! Em ngồi xuống!!!_ Jin lớn giọng. Anh không mấy khi tỏ ra khắt khe với những đứa em của mình nhưng anh rất khó chịu khi Namjoon cư xử như vậy.
Xin anh đấy, Hoseok! Chúng tôi rất cần thông tin về em ấy... _Taehyung nắm chặt chiếc khuyên tai hoa hồng thập tự. Anh gần đây luôn đem nó theo bên mình. Anh có cảm giác nó là sợi dây duy nhất liên kết anh với cậu.
Làm ơn! Bất cứ điều gì anh biết...._Jimin nói. Chắc chắn không phải là vô ích khi họ tới đây. Anh cảm nhận như một thế lực nào đó muốn họ tìm đến Jung Hoseok. Dù là nguy hiểm hay không, chỉ cần là vì cậu, anh sẵn sàng thử.
Tôi....tôi từng gặp em ấy trước đây. Không phải lần ở học viện mà là....tôi không rõ.... Chỉ biết rằng nó đã xảy ra thôi. Hẳn là rất thân thiết_Hoseok kéo tay áo xuống để lộ chiếc vòng đang phát sáng. Anh nhìn nó và mỉm cười nhẹ, không hiểu vì lý do gì nhưng anh nghĩ mình nên nói cho những người này nghe.
Giây phút chiếc vòng xuất hiện, mọi người đều rơi vào trầm lặng.
Câu chuyện hay là hồi ức?
Những món đồ hay là những kỷ vật?
Là tình cờ hay là được sắp đặt?
Tại sao định mệnh lại kéo tay những con người này, buộc họ phải đi trên cùng một con đường.
Em ấy là Jeon Jungkook. Là người quyền lực nhất, cao quý nhất, xinh đẹp nhất. Là ánh sáng trăng lạnh lẽo, cô độc mà không ai có thể chạm đến. Cho đến lúc.....các anh xảy ra. _từ một góc của căn phòng, không hiểu bằng cách nào, một người con trai nhỏ bé bước ra.
===============================Trái cầu thủy tinh lập tức vỡ vụn trong lòng bàn tay của Yoongi. Trên đôi tay trắng mịn như sứ xuất hiện những vệt máu đỏ tươi.
JEON JUNGKOOK!!! Rốt cuộc cậu ta là ai mà liên tục tấn công Janji của anh. Từ lần cậu ta lẻn vào lâu đài, rồi cả ở buổi dạ vũ nữa. Bây giờ tính mạng của Janji đang treo lơ lửng trước bờ vực thẳm còn cậu ta thì trốn đi như chẳng có gì xảy ra!!!
ANH SẼ GIẾT CẬU TA!!!
Những người của các đại gia tộc kia chắc chắn biết cậu ta. Bọn họ đoàn kết lại hại Janji vì mục đích gì? Muốn khiến anh loạn trí rồi đánh úp Min gia sao? Đừng hòng.
Anh sẽ đập tan mộng tưởng đẹp đẽ đó của bọn họ. Janji của anh, tình yêu của anh đang phải chịu đựng đau khổ thế nào anh sẽ bắt chúng chịu đựng gấp trăm, gấp nghìn lần.
Yoongi lập tức đứng dậy và lao đến Jung gia. Nhưng chưa kịp tới nơi thì một thanh niên lạ mặt bỗng bay đến ngăn anh lại.
Anh nghĩ mình đang đi đâu? _Nụ người tự mãn trên gương mặt của người đó cho anh hiểu tên này không phải một kẻ thích lo chuyện bao đồng mà ngu ngốc cản đường anh.
Và rồi đột nhiên, chiếc nhẫn anh luôn đeo trên cổ....phát sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...