Jungkook!!!_Namjoon và Jin đồng thời hét lên, như có cùng một ý nghĩ hai người lao nhanh về phía cậu nhưng không kịp.
Cậu rơi thẳng về phía hồ nước ở cạnh lâu đài.
Namjoon không thể xuống nước. Không phải vì anh không biết bơi mà là vì năng lực của anh là băng, thuần băng. Nếu anh chạm vào mặt nước thì nước của hồ sẽ lạnh đi thấy rõ. Nếu cậu ở dưới nước khi anh nhảy xuống thì cậu rất có thể bị nhiễm lạnh, trong điều kiện cơ thể cậu lúc này thì thực sự không tốt một chút nào.
Còn Jin năng lực của anh lại là lửa. Tất nhiên anh có thể bơi nhưng nước sẽ cản trở anh rất nhiều, đồng nghĩa với việc anh không có cách nào để vươn tới phía cậu.
Chúng ta phải làm gì bây giờ?_ Jin như đang nói với chính bản thân mình. Anh rất rối loạn, muốn cứu cậu nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn cậu rơi xuống nước.
Chẳng lẽ chúng ta đành phải nhìn em ấy khi chìm xuống nước như vậy sao? _Namjoon vò vò mái tóc của mình. Tại sao lúc này đầu anh không nghĩ ra được cách nào vậy chứ?
Taehyung ở trên cao nhìn xuống.
Do lỗi của anh. Anh.......anh đã làm cái gì thế này?
Chẳng nghĩ gì cả, anh lao mình xuống nước. Anh không thuần băng giống Namjoon, cũng không thuần lửa như Jin. Anh có năng lực của cả hai, điều đó sẽ giúp anh cân bằng trạng thái khi ở dưới nước.Anh cứ bơi mãi, không biết đã chìm xuống bao lâu nhưng anh vẫn phải tiếp tục cố gắng.
Cậu đâu rồi Jungkook? Rốt cuộc thì....em đang ở đâu?
Xung quanh chỉ thấy làn nước lạnh lẽo bao phủ. Và rồi....anh nhìn nhìn thấy cậu.
Cậu đang chìm dần xuống dưới đáy.
Sao cậu lại không phản ứng gì cả chứ? Như thế chẳng khác nào đã.....đã chết rồi vậy....
Suy nghĩ này làm lồng ngực anh nhói lên đau đớn. Có phải anh đã sai khi đổ mọi tội lỗi lên người cậu, để đến bây giờ người phải gánh chịu tất cả những lỗi lầm mà anh gây ra lại là cậu hay không? Cái cảm giác này......đau quá!
Giống như trong lồng ngực anh đang có cái gì vỡ nát. Toàn bộ tâm trí đang gào thét tên cậu trong vô vọng.
Dùng hết sức bơi về phía cậu nhưng dường như như anh không thể nào vươn tay chạm đến cho được. Một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện ôm cậu vào lòng và cứ thế....biến mất. Ngay trước mắt anh mà không để lại một dấu vết gì cả.
Anh nhìn xung quanh. Cậu đâu rồi? Cậu chỉ vừa mới ở ngay đây thôi mà?
Không thể chịu đựng được thêm nữa, anh ngoi lên mặt nước. Namjoon và Jin lập tức kéo anh vào bờ. Taehyung ngồi dậy nhìn về phía mặt hồ với đôi mắt mở to vô hồn. Cậu biến mất đem đi toàn bộ tâm hồn anh theo cùng.
Có chuyện gì xảy ra vậy em ấy đâu rồi? _Jin dùng lửa hong khô trang phục trên người Taehyung nhưng vẫn không quên hỏi về cậu.
Biến mất rồi....._giọng nói anh cứng lại, hơi run rẩy nhưng vô lực như người mất hồn. Nếu anh chỉ cố thêm một chút, bơi nhanh hơn một chút nữa thôi thì đáng lẽ ra bây giờ Jungkook.....đáng lẽ em ấy đang ở đây.
Em nói vậy là sao? _ Namjoon bóp chặt đôi vai của em mình. Sao thằng bé lại nói em ấy biến mất ? Không thể như vậy được!? Jungkook biến mất?
Không thể ..... không thể nào......Một bóng đen....em cũng không biết là gì.....đã đem em ấy đi trước khi em kịp...._Taehyung vô thức nắm chặt đôi tay của mình, móng tay cấu thẳng vào da đến chảy máu. Có lẽ chảy máu như vậy sẽ tốt hơn, đau ở thân rồi thì sẽ không đau ở tâm nữa.
Cả ba người đều rơi vào trầm lặng. Một sự thật quá đau đớn để bất cứ ai trong họ chấp nhận.
Jungkook? Em đang ở đâu? Còn sống hay.....
================================
Ở một lâu đài, cách đó không xa, một người đàn ông tóc vàng khoác trên mình bộ Âu phục lịch lãm, cẩn trọng đem chăn đắp lên thân ảnh nhỏ bé người con trai đang an giấc với gương mặt nhợt nhạt.
Đáng lẽ ra anh không nên để chủ nhân của mình ở lại đó
Đáng lẽ ra anh phải thuyết phục chủ nhân đi cùng mình
Nếu anh làm vậy thì có lẽ bây giờ chủ nhân sẽ không nằm đây như thế này.
Bọn họ đã sẽ khiến chủ nhân của anh ra nông nỗi này anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho bọn họ. Nhưng trước hết, anh phải giấu đã chủ nhân đi đã, để bọn họ phải dằn vặt trong đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...