chap 49: níu chân

588 59 11
                                    

Mọi thứ trên đời đều có thể chia sẻ ngoại trừ tình yêu! Vì đơn giản: bản chất của tình yêu chính là sự ích kỷ.

Chẳng ai đủ vị tha, hòa hoãn để chia sẻ một món đồ mà mình cực kì yêu thích, chứ đừng nói là chia sẻ con người mà mình cho là cả thế giới cho người khác.

Trái tim con người phức tạp lắm. Trí não của con người cũng vậy. Dù có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật: lý trí và con tim vẫn luôn có một góc khuất nhỏ để chứa đựng sự ích kỷ và nhỏ nhen.

Jungkook! Cả thế giới quan của cậu gói gọn ở trong sáu người con trai đó.

Từ đâu cậu cho rằng bản thân đủ vị tha để chia sẻ họ cho những người con gái kia?

Từ đâu cậu nghĩ rằng những người con trai kia chắc chắn sẽ không trao cả trái tim cho cô gái đó?

Từ đâu cậu nghĩ rằng sợi chỉ đỏ ghép nối số phận của cậu với những người con trai kia còn đủ bền chặt.

==============================

Jung gia.

Cậu chủ. Công chúa Hong đến tìm cậu_bác quản gia cung kính cúi đầu nhìn về phía chàng trai đang im lặng đứng giữa vườn hoa hồng.

Sự ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt của vị quản gia lớn tuổi. Điều đó cũng không có gì lạ. Vì.....ở đây vốn dĩ chưa từng có một vườn hồng nào cả. Ông đã quen với những ảo giác cậu tạo ra. Việc của cậu chủ, một gia nhân như ông không có quyền can dự vào.

Bác quản gia cứ đi ra trước đi ạ! _cô gái chạm nhẹ lên vai ông, trên môi là một nụ cười nhẹ.

Khí chất thanh cao, thuần khiết.

Cử chỉ nhẹ nhàng, dịu hiền.

Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào.

Gương mặt như được đúc theo gương mặt của thiên sứ.

Hong Changum -công chúa đại lục. Cuối cùng ta đã gặp lại.

Sự ngạc nhiên cũng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô khi thấy anh đứng ở vườn hồng rực rỡ đó. Khác với bác quản gia, cô cười nhẹ rồi đi đến phía anh. Sao cô phải ngạc nhiên vì điều này nhỉ?

Khu vườn thật đẹp! _Cô hái một bông hoa. Khó tin thứ này chỉ là ảo ảnh!

Cô cho tôi một lời giải thích được rồi chứ? _Giọng nói của anh hơi chút trầm ngâm. Đôi tay vẫn mân mê từng cánh hồng.

Tôi nghĩ tự anh đã hiểu một phần rồi đó_Cô cài bông hồng lên ngực áo anh.

Hôm dạ vũ hoàng cung là lần đầu Jung Hoseok và Hong Changum nhìn thấy nhau. Quá kinh nhạc vì vị hôn thê chưa từng một lần gặp mặt, anh không lên tiếng phản đối, chỉ chờ để gặp mặt và hỏi trực tiếp lý do cô đưa ra lời cầu thân. Nhưng quá nhiều chuyện xảy ra ở buổi tiệc đó, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Và hôm nay, với sự hiện diện lúc này của cô, anh đã phần nào biết được mọi chuyện. Chỉ là không hiểu lý do thôi. Tại sao cậu làm vậy?

Cho tôi một lý do! _anh quay lưng lại nhìn cô. Vườn Hồng vừa giây trước còn lung linh tươi đẹp, giây sau đã biến mất không còn lại một dấu vết gì.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ