Thời gian đã trôi qua khá lâu kể từ ngày Jungkook đến căn phòng đó ở. Mọi người trong lâu đài, và đặc biệt là các anh, đều quan tâm và chăm sóc cậu giống như cậu là vật báu, một bông hoa trong lồng kính, một viên đá quý hoàn mỹ nhất.
Taehyung chưa từng thắc mắc lý do vì sao mà anh luôn có một chút căng thẳng khi ở gần cậu. Hay đúng hơn là có chút sợ hãi. Nhưng mà như vậy thì sao? Anh muốn được ở gần cậu, anh muốn yêu thương cậu, anh cần cậu ở bên mình. Một chút bất an có là gì đâu phải không?
Jimin chưa từng thắc mắc lý do vì sao cậu có thể tự do rời khỏi căn phòng mà anh chắc chắn họ đã phong ấn. Hay là việc vì sao anh lại có một nỗi xúc động muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu, để yêu cậu. Nỗi sợ mất đi ngày đó có thể là lý do, tuy anh không biết vì sao mình sợ như vậy. Nhưng anh sẽ không buông tay cậu dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, bất cứ điều gì!
Namjoon chưa bao giờ thắc mắc vì sao cậu lại hiểu rõ họ như vậy, hiểu từng thứ về họ, dù cho đó là điều họ thể hiện hay là điều họ giấu kín. Này! Họ từng ở bên nhau đấy! Như vậy là hoàn toàn bình thường. Chẳng cần khôi phục lại toàn bộ ký ức anh cũng có thể cảm nhận được họ đã từng yêu nhau sâu đậm đến nhường nào. Vì bây giờ, thiếu cậu chỉ một ngày anh cũng có cảm giác mất mát, khó chịu.
Hoseok cũng không còn thắc mắc vì sao một người độc chiếm như anh lại dễ dàng tiếp nhận chuyện chia sẻ cậu với những người khác như đó là điều dĩ nhiên nhất trên đời. Có thể vì đó là vì họ là bạn đủ lâu để anh có thể chấp nhận việc chia sẻ người mình yêu. Có thể đó là vì anh muốn nhìn thấy cậu được yêu thương nhiều hơn bất cứ ai trên đời. Dù gì chia sẻ như thế, không phải ít hơn cho anh mà là nhiều hơn cho cậu.
Nhưng Jin thì thực sự thắc mắc vì sao cậu lại hiểu rõ họ đến như vậy. Ý anh là, cậu hiểu hết những gì họ thích, họ không thích. Nắm rõ khẩu vị từng người, một việc mà anh đã tốn rất nhiều thời gian để nắm rõ. Anh muốn biết tình cảm của họ phải da diết tới nhường nào để có thể thấy nhau quen thuộc như những đường chỉ tay. Anh càng muốn biết....chuyện gì có thể khiến họ rời bỏ người con trai ấy trước đây nếu họ đã yêu đến như vậy? Anh muốn, anh cần, anh thực sự mong rằng....anh có thể hiểu được cậu.
=============================
Taehyung! Tình yêu này giống như một đóa hoa hồng vậy. Đẹp không? Đẹp! Tất nhiên đẹp! Thậm chí là đẹp nhất! Người con trai ấy anh yêu lắm đúng không? Yêu! Rất yêu! Yêu hơn mọi thứ trên đời! Nhưng hồng nào mà chẳng có gai, không ít thì nhiều. Đóa hoa này rực rỡ như vậy, tuyệt vời như vậy. Thế thì gai lại càng nhiều! Anh có thực sự chắc chắn bản thân có thể bước qua những tầng gai đó mà chạm đến đóa hoa này hay không?
Jimin! Anh có những nghi ngờ của mình mà! Anh có những suy nghĩ của mình mà! Anh thực sự có thể chấp nhận việc lo lắng từng giây từng phút cho người con trai ấy, sợ hãi mất đi dù chỉ một giây, mà không hề hay biết lý do tại sao hay không? Anh có dám chắc mình sẵn sàng tiếp nhận những đau đớn khi bước đi trên con đường này hay không? Anh có chắc chắn không để mất đi người con trai ấy trong lớp sương mù dày đặc đang che kín sự thật không?
Namjoon! Người thông minh nhất! Người luôn nhanh chóng tìm hiểu một vẫn đề để rồi cũng nhanh chóng không kém mà tìm ra đáp án. Anh có thể sống mà hiểu biết toàn bộ những gì xung quanh anh? Điều đó là không có gì để nghi ngờ. Nhưng người con trai ấy là một ẩn số phải không? Là điều duy nhất anh không thể hiểu hết được phải không? Anh thực sự có thể sống mà biết rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được người mà anh yêu nhất sao? Anh thực sự có thể sao? Nếu không thể! Anh có từng nghĩ tới cái giá phải trả để hiểu được không?
Hoseok! Anh là chủ nhân của ảo ảnh. Đó là năng lực của anh, là tài năng của anh. Anh tin tưởng tình yêu này là thật thì nó chắc chắn là thật. Nhưng sự thật cay đắng hơn dối gian. Và sự thật này lại quá ngọt ngào, quá dễ dàng để đạt được. Tình yêu vẫn luôn là một con đường chông gai mà. Dễ dàng như vậy có thể là toàn bộ sự thật không? Hay còn cái gì đó ẩn sâu phía trong sự thật đó? Một lời nói dối? Một ảo ảnh? Hay một sự thật trần trụi? Nếu anh biết, anh sẽ chọn như thế này phải không? Chọn ở bên người con trai đó bằng mọi giá? Chắc chắn anh sẽ như vậy! Nhưng không phải sẽ không đau phải không?
Jin! Nghi ngờ dù chỉ là nhỏ nhất vẫn là nghi ngờ! Và hiểu được nhau đến như vậy thì không thể nào là chuyện nhỏ phải không? Anh không muốn biết đáp án cho những câu hỏi đó của mình sao? Anh biết không? Không có từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả hết trái tim của những kẻ đang yêu. Chỉ khi quan tâm tới từng hơi thở của nhau thì mới hiểu nhau đến như vậy. Chỉ khi yêu tới chết mới hiểu được đau thương của lìa xa. Chỉ khi từng mất đi mới hiểu được phải coi trọng đối phương như bảo vật. Và cũng chỉ khi cái chết chia lìa ta mới hiểu được tình yêu một cách sâu đậm nhất. Các anh yêu người con trai ấy đến như vậy, liệu có hiểu được điều đó không?
Thần tình yêu là một đứa trẻ tinh nghịch, coi tình yêu như trò chơi, nhưng thần của sự chia lìa lại là một người lớn tuổi với trái tim đã chịu đủ đau thương và thấy đủ nhiều các cuộc chia ly để biết trân trọng tình cảm. Liệu hai con người đối lập như vậy có thể được nhìn nhận là giống hệt nhau không? Hãy để thời gian trả lời.
===========================
Jungkook! Mọi chuyện đều như xưa rồi nhỉ? Chỉ thiếu mỗi một người thôi. Min Yoongi. Cậu có thể chấp nhận buông tay không hay muốn có tất cả. Muốn có tất cả? Vậy nghĩa là cậu đang ích kỷ hay là đang tham lam vậy?
===========================
Yoongi lại một lần nữa nghe bản piano mà anh đã chơi hàng nghìn, hàng triệu lần dù không biết lý do vì sao và bản nhạc này từ đâu mà có. Nhưng điều khác biệt là anh không phải người chơi đàn. Anh cũng không biết vì lý do gì mà anh lại muốn tìm ra người đó là ai. Anh đi theo tiếng nhạc đến cửa một căn phòng, căn phòng mà anh chưa một lần bước chân vào. Sao lại ngạc nhiên nhỉ? Tất nhiên đó là Jeon Jungkook- người mà anh đã không nhìn đến dù chỉ một lần kể từ ngày hôm đó. Nếu đã không muốn có liên quan gì đến cậu..... Vì sao anh lại mở cửa rồi đi vào?
===========================
Mọi người có nhớ Mun không?!
Xin lỗi vì chủ nhật tuần trước Mun không ra chap nha 😫😫😫! Tại hôm đấy Mun phải đi thi vào đội hùng biện tiếng anh của trường nên không có thời gian.
Mun hứa là tuần sau sẽ bù lại cho mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...