chap 77: Nói chuyện

558 52 13
                                    

Cô đã thấy rồi đấy, bọn họ đã đưa ra lựa chọn của mình và đó không phải là cô. Người con trai đó là người họ chọn,.... _ Nói rồi người con trai ấy lấy ra từ trong túi một lọ độc dược nhỏ, thứ dung dịch bên trong màu hồng đỏ trong suốt, tựa như đang lấp lánh.

Nhưng, không....không thể như vậy... Rốt cuộc tại sao lại tìm tới nơi này? Sao lại tìm tôi!? Anh muốn gì!!!

===============

Giải pháp chẳng phải đơn giản lắm sao? Một giọt và mọi niềm đau của cô sẽ chấm dứt, tiểu thư. Một giọt và người cô yêu sẽ lại thuộc về cô..._đặt lọ độc dược lên bàn, hắn điềm tĩnh đứng dậy, chỉnh lại bộ y phục quý phái trên người.

Người con gái run rẩy vươn tay, nắm lắy bình độc dược. Cô hận người con trai kia xuất hiện và cướp đi tình yêu cả đời của cô, cướp đi hạnh phúc mãi mãi vốn thuộc về cô. Cô hận thứ tạp chủng kia, nếu không có nó thì tên nhóc đó cũng chẳng có gì để níu giữ anh ấy. Chỉ cần anh ấy vẫn yêu cô, chỉ cần một giọt, mọi chuyện sẽ trở lại vị trí vốn có của nó....

==============

Nhưng đó là một tội ác. Người con trai đó có thể sai nhưng đứa trẻ vô tội. Anh mà làm vậy....tôi mà làm vậy...đứa trẻ sẽ ra sao? Anh ấy sẽ không bội tình với tôi đâu. Tôi biết anh ấy quá lâu rồi, anh ấy thực sự yêu tôi. Nếu có chuyện gì thì anh ấy sẽ đến tìm và nói chuyện với tôi_cô đặt lọ độc dược lên bàn, muốn đứng lên, đem nó trả lại cho người đang đứng trước mặt.

Không cần trả lại, tiểu thư. _như nhìn thấu được dự định của cô, hắn ra hiệu ý bảo không cần thiết_ hãy cùng chờ xem kết quả thế nào rồi cô có thể lựa chọn nên hay không nên đem nó trả lại cho tôi. _nói rồi hắn quay lưng, một mạch đi tới cổng chính rồi rời đi.

=========================

Trong một căn phòng, một người con gái xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào lọ độc dược. Cô không muốn làm, cho dù đó là lệnh cô cũng không muốn làm. Hắn có thể là anh trai cô nhưng không có nghĩa hắn là chủ của cô. Phải có cách nào đó khác....

========= 2 ngày sau========

Yoongi, anh tới là có việc gì sao? _Choi Janji cầm một bình hoa ra, vừa nhìn thấy anh ngồi trong phòng thì vội vã đặt bình xuống bàn, nhưng lại không vội vã đi đến bên anh.

Yoongi thấy cô cũng không nói gì ngay lập tức, anh cảm nhận được cô lo lắng và....chột dạ? Tuy vậy, anh cũng chỉ cảm nhận thoáng qua, anh vẫn như vậy tin tưởng người con gái này, không hề sử dụng khả năng của mình mà đọc suy nghĩ của cô.

Em....em sẽ đi pha trà... _cô quay vào, muốn chạy xuống bếp. Cô biết rõ khả năng của anh, biết anh sẽ không sử dụng nó lên cô nhưng anh sẽ nghi ngờ nếu anh không bình ổn cảm xúc của mình.

Cô là một thấu cảm, không mạnh nhưng cũng là một thấu cảm. Nó cho phép cô khả năng áp đặt cảm xúc của mình lên môi trường và mọi người xung quanh và cô cũng có thể cảm nhận phần nào cảm xúc của người khác. Đôi khi nó quá tải, cô không chịu nổi, và cô tìm thấy Yoongi, thuật tâm trí của anh giúp cô ổn định được mạch cảm xúc. Đổi lại, khi anh mất kiểm soát khả năng năng của mình, cô có thể sử dụng khả năng của mình để bình ổn lại cho anh. Bây giờ, Yoongi đã nắm bắt hoàn hảo năng lực của anh, anh không cần cô giúp nữa. Tuy nhiên cô vẫn áp đặt niềm vui và hạnh phúc của mình lên anh, cô muốn anh cũng cảm thấy như cô khi hai người ở bên nhau. Nhưng, ngược lại, cô vẫn không thể điều khiển tốt khả năng của mình, cô cần anh, nếu không cô sẽ mất kiểm soát. Và đến tận hôm nay, anh vẫn luôn giúp đỡ cô.... Đến hôm nay.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ