chap 70: con mèo

594 58 18
                                    

Jimin là người tiếp theo bước vào căn phòng đó. Anh không giống như Taehyung, chuẩn bị cho cậu một cái gì để ăn hay uống, một lý do để nói chuyện cũng không có, anh chỉ là....không thể nào ngủ được. Hôm nay thực sự đã là một ngày mệt nhọc với họ, được chứ? Chuyện ký ức, mấy món đồ, Yoongi, rồi đánh nhau,.... Các anh đều cần thời gian để suy nghĩ và chấp nhận mọi chuyện.



Jin và Namjoon đều đã định tới đây sau bữa ăn để kiểm tra cậu thế nào nhưng Tae lại nói rằng cậu đã đi ngủ nên hai người họ không có ý tới nữa vì muốn cậu được nghỉ ngơi. Dù gì đâu chỉ mình họ gặp một ngày rắc rối chứ. Ba anh em nhà họ Kim có vẻ khá vui vì việc này, theo như anh thấy, đặc biệt là Taehyung. Jin không khác trước là bao nhưng rõ ràng anh đang phải suy nghĩ rất nhiều. Còn anh Namjoon thì? Nhẹ nhõm hơn? Anh nghĩ vậy. Chắc là vì không phải lo lắng về việc hôn sự chăng? Mọi chuyện thế này cũng là được giải quyết rồi phải không?



Hoseok thì, anh không biết nữa, anh ấy có vẻ im hơi lặng tiếng sau mọi chuyện. Tức giận? Lo lắng? Anh chịu. Cũng không thể trách anh chứ, tên đó chẳng chịu mở lời một chút nào cho dù ai hỏi tới mà.



Anh không muốn nhắc đến Yoongi lúc này, sự việc vừa xảy ra giữa họ thực sự rất căng thẳng. Chưa một lần nào Yoongi phản ứng quá gay gắt như vậy về một vấn đề, họ vẫn thường thuận theo số đông, mà số đông sẽ luôn dựa một phần trên ý kiến của Yoongi. Nhưng lần này thì, số đông cùng chống lại Yoongi? Phức tạp lắm. Mà không, cũng không phải như thế nào phức tạp, chỉ là họ không muốn nghĩ đến vấn đề này thôi.



Với anh thì anh không rõ mình nghĩ sao nữa. Giữa Jungkook và Min-hee.... Đừng hiểu lầm, anh hoàn toàn rõ ràng cảm xúc mà mình có khi nhớ lại cậu là yêu. Nhưng Min-hee, cô ấy là hôn thê hiện tại của anh, hai người còn là bạn thân từ nhỏ nữa chứ. Hai người này đều quá đặc biệt với anh để có thể đặt lên cán cân, so xem ai hơn ai. Theo phía gia tộc, anh tin chắc nếu chọn xem Kang gia và Jeon gia, bên nào hơn, các bậc trưởng lão trong nhà chắc chắn sẽ gạt thẳng Kang gia sang một bên rồi trải thảm mời Jeon gia vào, liên minh giữa các đại gia tộc là rất có ích, cho dù không muốn hiểu nhưng với tư cách là người thừa kế tương lai của Park gia, anh không thể không suy xét vấn đề này. Còn nếu nói về tình cảm riêng, anh nghi ngờ đáp án của mình sẽ nghiêng về bên nào hơn. Sẽ là Jeon Jungkook hay Kang Min-hee?


Chính vì những chuyện thế này cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh nên mới có chuyện trời đã tối đen rồi mà anh lại nổi hứng đi dạo giữa đêm khuya như bây giờ. Đoạn hành lang được thắp sáng bởi những ngọn nến cũng không khiến nơi đây thêm phần sáng sủa, hầu hết là do ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ. Đó là khi cánh cửa khắc hình hoa hồng chạy vào tầm nhìn của anh. Anh có hơi do dự, suy nghĩ một tẹo rồi quyết định đi về phía căn phòng đó.



=========================



Jungkook im lặng nhìn mặt trăng đang treo trên bầu trời, không khí lạnh của buổi đêm gần như không hề ảnh hưởng tới không gian quanh cậu một chút nào. Nói thế nào thì cũng gần đến mùa đông rồi, mấy ngày khí ấm hiện tại cũng sắp hết, tuyết đã bắt đầu rơi ở một số nơi nhất định, giống như....khu rừng phía sau lâu đài của cậu và các anh lúc trước?



Đang đắm chìm trong màn hồi tưởng của mình, Jungkook đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhẹ....


Meow~



Tiếng mèo kêu sao?


Quay đầu lại, ở phía cạnh giường cậu lúc này là một con mèo trắng như tuyết với bộ lông dài thật xinh đẹp, đôi mắt mở to màu vàng như lấp lánh ánh sáng trong đêm đen. Một cục bông mềm hết sức dễ thương.



Xin chào, cậu bé. Em vào đây bằng cách nào vậy? _Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến ôm con mèo vào lòng mà vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.


Con mèo kêu lại mấy tiếng như hồi đáp lại câu hỏi của cậu. Nó ấy vậy mà không quậy phá, ngoan ngoãn để cậu ôm mình.


Không ngủ được hả. Ta cũng vậy, nơi này có chút....lạnh. Nhưng không sao? Chúng ta đi ra ngoài nhé? Ta biết một nơi rất đẹp, có thể mi sẽ thích_nghe được thấy con mèo kêu lại hai tiếng, Jungkook mỉm cười ôm lấy nó và không nói gì liền.....nhảy qua cửa sổ!



Trước khi tiếp đất, từ sau lưng cậu hiện lên một đôi cánh lớn, màu đen tuyền. Và rồi cứ thế, một người một mèo bay qua bầu trời đêm lấp lánh.



Con mèo chui vào lòng cậu cọ cọ mấy cái. Đôi mắt vàng kim vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt cậu. Nụ cười đó thật đẹp!




===========================

Chắc ai cũng biết con mèo đấy rồi ha?

Nhưng có ai còn nhớ bụng Kookie vẫn đang có bảo bối nhỏ không?


[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ